Mùa đông và đêm Giáng sinh

25/12/2014 11:12

Tôi thích dạo phố những khi đông về.

Tôi thích thì thầm những lời ca sai nhạc sai điệu, để cuốn lòng mình theo hương gió quê hương.
Tôi thích những sáng mùa đông nắng dịu dàng và gió vút cao những bản tình ca bất hủ.

Tôi yêu những buổi chiều đường tấp nập xe cộ, mà người ta vẫn cảm thấy hình như chỉ có mình trên con đường quen thuộc. Những buổi chiều tôi thả mình theo gió, những buổi chiều gió ấp má tôi, những buổi chiều nhợt nhạt nắng, hình như cả vũ trụ buồn. Khí trời lạnh, và cả bầu trời ảm đạm. Nhưng, ngay cả những khi ấy, khi thiếu vắng những tiếng ca lảnh lót, khi chẳng thấy những tia nắng hay cười, khi hương hoa dịu nhẹ từ mùa hạ đã đi sâu vào giấc mơ hoàng tử, vũ trụ hình như vẫn lẩn khuất những dòng ấm nóng. Nó không phải từ nắng, từ gió, nó cũng không phải là dư âm đọng lại từ những sáng mùa thu dìu dịu. Nó là hơi ấm của mùa đông. Nó tỏa ra từ ánh đèn leo lét ngoài khung cửa sổ. Nó vọng lại từ những nhà máy còn lác đác vài đốm sáng với tiếng máy nổ chầm chậm, với tiếng những người lao động sát gần nhau, thầm thì những câu chuyện bất tận giữa cái buốt lạnh của một đêm đông dài.

Và tôi nhớ những đêm mùa Giáng sinh, những đêm tôi cuộn tròn trong biết bao lớp áo bông lóng lánh hòa vào dòng người đông nghịt kéo đến nhà thờ. Dẫu rằng không phải người chăm học đạo, cũng chẳng bao giờ nghe những bài thánh ca dài hàng trang giấy, nhưng tôi thích đứng bên cây thông Noel, nắm bàn tay xanh to lớn của con người khổng lồ ấy mà nguyện cầu. Những đêm ấy, tôi sẽ chen lấn, luồn lách để vượt qua hàng dòng người chỉ để vào trong nhà thờ nhanh hơn mọi người, rồi lại chen qua dòng người ấy chạy ra. Tôi sẽ trốn bố mẹ tôi, đi quậy phá những đoàn người chụp ảnh, chạy nhảy khắp phố mà chẳng lo sẽ bị cái xe máy nào đó rượt qua. Tôi còn nhớ cái đêm Noel, vì quá nghịch ngợm tôi đã bị bố mẹ cấm ra khỏi nhà, nhưng tôi vẫn trốn ra được, để rồi lại làm bố mẹ phiền lòng.

Ngày từng ngày, những mùa đông cứ thế lặng qua. Lại một đêm Noel nữa, nhưng bây giờ người ta không còn thấy con bé con thích chạy nhảy khắp phố, không còn con gấu bông nghịch ngợm từng treo đôi tất đỏ của nó trên cửa sổ mong một món quà hôm sau, không còn con bé buộc tóc hai bên chỉ biết chạy ra chạy vào nhà thờ mà chẳng để làm gì cả, cũng không có con bé không biết thế nào là nhạc Noel nhưng cứ đến lớp là khoe đã biểu diễn bao nhiêu là bài hát Noel trong đêm Giáng sinh. Cô bé ấy đã lớn, đã biết trang trí cây thông Noel, biết làm việc nhà, biết ông già Noel chính là bố mẹ, biết hát những bản thánh ca dài hàng trang giấy. Nhưng cô còn biết, con bé con kia chẳng bao giờ mất đi được cả, con bé chỉ như những con gấu ngủ đông, và đang lặng mơ về những món quà của riêng nó.

LÊ HỒNG TRANG  (Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa đông và đêm Giáng sinh