Thú thực, đầu tiên tớ yêu mùa đông lắm!
Này nhé, khi gió lạnh tràn về, tự nhiên đất trời thay đổi hẳn. Những cơn nóng nực của mùa hè không còn nữa. Cái "nắng tháng tám rám trái bòng" của mùa thu đã bị đẩy lùi. Mùa đông lạnh khiến cho tớ thấy ăn món gì cũng ngon hơn hẳn. Tan học, vác cái bụng đói meo chạy ào về nhà và thật tuyệt khi thấy bàn ăn đã dọn sẵn, những món ăn mà mình yêu thích đang bốc khói nghi ngút. Hình như tiết trời lạnh giá khiến cho món gì nóng sốt mẹ nấu cũng ngon thì phải. Mùa đông còn khiến tớ thấy ngủ cũng ngon hơn. Buổi tối, học bài xong, anh em tớ cuộn tròn trong chăn ấm, nghe gió bấc lùa qua vòm lá nhãn ngoài hiên nhà, thấy thú vị không thể tả. Ngoài ấy rét mướt thế, nhưng trong chăn thì ấm sực. Bọn tớ thì thầm trò chuyện cho đến lúc thiếp đi. Giấc ngủ giữa chăn ấm nệm êm thật quyến rũ. Đến tận khi chuông đồng hồ kêu reng reng, chúng tớ mới uể oải dụi mắt ngại ngần ra khỏi chăn ấm. Nhưng mẹ đã sắp sẵn nào áo len, áo khoác, nào găng tay, tất chân, mũ len ngay cạnh giường rồi. Mặc quần áo, khởi động một lát là sẽ ấm ngay thôi. Chao ôi, cái món xôi nóng của mẹ mỗi sáng mùa đông mới hấp dẫn làm sao. Mùi hành mỡ phi thơm điếc mũi. Anh em tớ chén hết cả bát tướng.
Em trai tớ thì bảo nó yêu mùa đông còn do một nguyên nhân khác nữa. Ấy là nó thích ngắm khói sương mơ hồ phủ trên mặt hồ Bạch Đằng trong công viên thành phố. Trên bờ hồ, những cây bàng già rụng trụi lá, chỉ còn trơ những cành khẳng khiu. Tớ không thấy những cành cây trụi lá ấy đẹp, nhưng em tớ thì một mực khẳng định rằng những cành cây ấy cứ như là bức tranh in trên nền trời xám nhạt, ấn tượng vô cùng. Mùa đông, có đến một ngàn lẻ một lý do để anh em tớ yêu và thích nó. Nếu không có một ngày...
Hôm đó, tan học, tớ vội chạy sang bên trường tiểu học để đón em về cùng. Thấy có một đám đông ngay gần cổng trường, nhiều người tụ tập, bàn tán xôn xao, tớ cũng chen vào xem. Và tớ nhìn thấy hai bà cháu người ăn xin đang run rẩy. Người bà đã già, co ro trong tấm áo vừa mỏng vừa rách, cố ôm đứa cháu chừng năm, sáu tuổi, cũng đang tím tái vì lạnh. Bà già thều thào những gì chẳng rõ, chắc là xin mọi người cứu giúp, vì đứa trẻ trong tay bà có vẻ đang bị cảm lạnh, rất nguy kịch. Mọi người xung quanh ai cũng thương cảm. Có một bác nảy ra sáng kiến vun lá bàng rụng gần đấy đốt lên thành đám lửa cho bà cháu họ sưởi cho đỡ lạnh. Lá bàng cháy khói um, nhưng đúng là vì thế mà hai bà cháu đỡ run rẩy hơn. Có người đi mua sữa, mua bánh mì về cho hai bà cháu. Lại có người chạy về nhà, tìm áo rét cũ mang cho. Nhiều bạn học sinh góp tiền tiết kiệm cho bà. Bà cảm ơn mọi người, nước mắt cứ ứa ra. Bà kể về cảnh nhà khốn khổ, con trai, con dâu chết trẻ, bà phải lần hồi xin ăn nuôi cháu. Mùa đông rét mướt, hai bà cháu lang thang, cực khổ hơn mùa hè rất nhiều. May được mọi người cứu giúp, hai bà cháu mới qua cơn nguy khốn. Nghe thấy thế, nước mắt tớ trào ra. Thương hai bà cháu người ăn xin quá! Hôm đó, hai anh em tớ về xin mẹ mấy chiếc áo rét đã cũ, không dùng đến nữa, mang ra cho em bé. Và tự nhiên, tớ cứ ước trời đừng rét nữa, đừng có mùa đông nữa. Tớ nghĩ, trên thế gian này, còn biết bao con người lang thang, cơ nhỡ, khốn khổ như hai bà cháu ấy. Mùa đông lạnh thế, họ nương náu vào đâu khi không có mái nhà che mưa che nắng, không có chăn ấm, đệm êm? Mùa đông lạnh thế, không có cơm no áo ấm thì họ sống thế nào? Tớ lại chợt nghĩ đến truyện cổ tích "Em bé bán diêm" của nhà văn An-đéc-xen. Khi đọc truyện cổ tích ấy, tớ đã khóc thầm vì thương em bé bán diêm một mình ngồi dưới mưa tuyết và gió lạnh trong ngày lễ Nô-en... Và tớ thấy cái ước một mùa đông thật dài của mình mới vớ vẩn làm sao. Trong lúc tớ khoan khoái giữa chăn và áo ấm; trong lúc tớ được thưởng thức nhiều món ăn ngon lành thì còn biết bao người đói rét. Cuộc sống của họ vốn đã khốn khổ, vào mùa đông lại càng khổ hơn. Có rất nhiều người, chỉ vì một cơn gió lạnh, chỉ vì một trận rét mà vĩnh viễn không còn được sống trên thế gian này. Cho nên, tớ ước bốn mùa ánh nắng chan hoà, bốn mùa cây cối tươi tốt, bốn mùa ấm áp để người nghèo đỡ khổ!
Mẹ tớ bảo, tớ đang dần trưởng thành. Tớ vẫn yêu mùa đông theo cách riêng của mình, nhưng tớ đã lớn lên nhiều khi biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình.
Nguyễn Đức Hải Dương (Lớp 7A, Trường THCS Bình Minh, TP Hải Dương)