Mùa của những khát khao

03/07/2022 06:46

Đã có không ít nhà thơ viết về mùa hạ, mùa rực rỡ, nóng bỏng nhất trong năm, nhưng tôi thích và ấn tượng nhất với “Mùa hạ” của nữ sĩ Xuân Quỳnh: một mùa hạ vừa nồng nàn, tha thiết lại không thể giấu những trăn trở, suy tư và ước vọng.

Mùa hạ

Đó là mùa của những tiếng chim reo
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
Đất thành cây, mật trào lên vị quả
Bước chân người bỗng mở những đường đi

Đó là mùa không thể giấu che
Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng
Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng
Từ những miền cay đắng hoá thành thơ.

Đó là mùa của những ước mơ
Những dục vọng muôn đời không xiết kể
Gió bão hoà, mưa thành sông thành bể
Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu

Đó là mùa của những buổi chiều
Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút
Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức
Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa

Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa
Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết?
Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển
Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.

XUÂN QUỲNH

Đã có không ít nhà thơ viết về mùa hạ, mùa rực rỡ, nóng bỏng nhất trong năm, nhưng tôi thích và ấn tượng nhất với “Mùa hạ” của nữ sĩ Xuân Quỳnh: một mùa hạ vừa nồng nàn, tha thiết lại không thể giấu những trăn trở, suy tư và ước vọng.

Trong mắt nhà thơ, mùa hạ là mùa của bao hình ảnh: trời xanh biếc, nắng tràn khắp ngả, biển xanh thẳm, buồm lồng lộng, cánh diều giấy chao nghiêng giữa vòm trời…

Đó là mùa hạ quen thuộc ở tất cả mọi nơi trên dải đất hình chữ S: đẹp và tràn đầy sức sống. Những hình ảnh khiến người ta muốn căng hết mọi giác quan để thu nhận, đón chào. Một không gian bao la với những sắc màu nổi bật. Có điều gì đang cựa quậy và hứng khởi trào dâng. Không chỉ là sắc màu, mùa hạ còn có bao âm thanh náo động: là tiếng chim reo, dế thức, cuốc dồn… những âm thanh náo nhiệt và râm ran mang đặc trưng của làng quê, xứ sở. Âm thanh đó hòa quyện cùng hình ảnh vòm trời cao rộng, xanh thăm thẳm đã vẽ nên một bức tranh rộn ràng ấn tượng. Một bức tranh vừa quen thuộc lại có những nét rất riêng. Là nguồn năng lượng dạt dào trong nội thân của mùa đang trào lên ứ nhựa: “Đất thành cây mật trào lên vị quả”. Nếu mùa xuân cho cây cối đâm chồi nẩy lộc, ra hoa thì mùa hạ là mùa tích tụ để trái ngọt tỏa hương. Sự tích tụ âm thầm mà mãnh liệt. 

Sự dâng hiến thôi thúc người ta dấn thân, mở lòng, cất bước: “Bước chân người bỗng mở những đường đi”.

Nguồn năng lượng của mùa không chỉ ẩn chứa bên trong mà được phơi bày, hiển hiện dưới nắng vàng rực rỡ. Con mắt tinh tường và cảm quan tinh tế của Xuân Quỳnh đã đưa ra định nghĩa về mùa thật thú vị:

Đó là mùa không thể giấu che
Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng

Không chỉ đơn thuần là sự phơi bày của vạn vật. Ở đây còn là ẩn dụ sâu sắc về triết lí cuộc đời. Mùa hạ, giống như tấm gương rạng rỡ và sáng trong để soi tâm hồn mình trong đó. Những điều đẹp đẽ sẽ thêm lung linh, rạng ngời và những tối tăm, nhỏ mọn sẽ bị lu mờ, thiêu đốt. Nhưng từ sự chắt lọc khắc nghiệt này mà người ta sàng lọc được những hạt ngọc trong lành, quý giá “từ những miền cay đắng hóa thành thơ”.

Những câu thơ 8 chữ vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, những hình ảnh đặc trưng với nhịp điệu cuộn trào đã trưng lên sắc diện mùa hạ thật gần gũi và sinh động. Nhưng hơn thế, trong mắt Xuân Quỳnh, mùa hạ còn đáng yêu và đáng quý hơn nhiều. Bởi vì:

Đó là mùa của những ước mơ
Những dục vọng muôn đời không xiết kể
Gió bão hoà, mưa thành sông thành bể
Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu

Người ta vẫn ví mùa xuân là mùa của tuổi trẻ nhưng ở bình diện khác, mùa hạ, mới thực sự đại diện cho thời kỳ rực rỡ nhất của con người. Sự mạnh mẽ từ tâm hồn đến thể chất chẳng phải như ánh nắng rừng rực ngoài kia sao? Những ước mơ, khát vọng nảy mầm, đón khí trời, ánh sáng để bừng bừng vươn tỏa. Sự mãnh liệt của thiên nhiên đã thôi thúc và hòa nhịp với sự mãnh liệt của lòng người. Để rồi, điều kỳ diệu xảy ra: "Một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu”.

Thơ Xuân Quỳnh là vậy, luôn cháy lên khát khao sống và tận hưởng đến vô cùng. Những cảm xúc vừa cuộn trào, vừa sâu lắng của mùa hạ có gì thật gần gũi với tính cách và nhân sinh quan của thi sĩ. 

Nhưng, đúng như quy luật tâm lý. Sau những ồn ào, rộn rã, người ta luôn lắng lại. Cái nồng nàn của mùa hạ gọi dậy bao khát khao, đam mê tuổi trẻ đồng thời cũng thấp thoáng những ưu tư:

Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa
Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết?
Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển
Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.

Đó là cái ưu tư của con người đã đi qua thời hoa lửa, đã gặp những thăng trầm, vui buồn của cuộc đời và sự lặng buồn của năm tháng.

Trước mùa hạ nồng nàn và say đắm, trước sự hết mình của tạo vật, con người băn khoăn về tuổi trẻ, sự say mê. “Mùa hạ của tôi”- không phải chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng trong năm hay giai đoạn ngắn ngủi trong cuộc đời mỗi con người mà còn chỉ năng lượng và niềm vui sống. Câu hỏi tu từ bỏ ngỏ  hiển hiện trong mắt người, ánh lên màu xanh tha thiết của biển trời, thấm đẫm vị ngọt ngào của quả và thắm thiết những màu hoa đủ cho thấy niềm yêu đời, yêu người trong tâm hồn thi sĩ còn dạt dào, lay động lắm! 

Có niềm yêu đó thì mùa hạ - mùa của khát khao và sức sống tiềm tàng sẽ còn bền bỉ cháy - giữa đất trời và trong tim của những người trẻ lòng trẻ dạ, cho dù tuổi đời đang ở ngưỡng bao nhiêu.

NHẤT MẠT HƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa của những khát khao