Năm học mới, vào ngôi trường mới nên tôi lạ lẫm từ thầy cô đến bạn bè. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để làm quen với điều đó. Chắc các bạn trong lớp cũng có cảm giác như tôi nên vẫn giữ một khoảng cách, chưa thực sự hòa đồng với nhau.
Năm học mới, vào ngôi trường mới nên tôi lạ lẫm từ thầy cô đến bạn bè. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để làm quen với điều đó. Chắc các bạn trong lớp cũng có cảm giác như tôi nên vẫn giữ một khoảng cách, chưa thực sự hòa đồng với nhau. Học được chừng 2 tuần thì lớp tôi xảy ra một chuyện - các bạn đánh nhau. Thú thực, tôi chưa bao giờ chứng kiến một vụ ẩu đả nào ghê gớm như vậy giữa các bạn cùng lớp.
Vào giờ ra chơi, tôi thấy Hải ghì chặt rồi bóp cổ My ở ngoài hành lang. My khóc không nên lời vì bị nghẹt thở. Lúc ấy, chỉ có bọn học sinh chúng tôi nên không biết xử trí thế nào. Bỗng Dương từ trong lớp phi ra giằng tay Hải khỏi cổ My. My vùng chạy vào trong lớp. Tôi nhìn thấy cổ My hằn vết đỏ nên đã chạy lại an ủi My, bảo My đừng khóc nữa. Ở phía ngoài, Dương hùng hổ đánh vào mặt Hải. Hải đánh lại Dương nhưng vì Dương rất to con nên Hải đành chịu thua. Được đà, Dương càng hăng đánh Hải nhiều hơn. Mấy bạn nam trong lớp đã đến cản nhưng không thể dừng lại.
Cứ thế, 5 phút trôi qua, trận đánh nhau vẫn chưa kết thúc. Lúc này, Hải đã tơi tả, máu từ khóe miệng chảy xuống, nhìn rất sợ, mấy bạn nữ nép vào nhau liên tục bảo: Thôi các bạn đừng đánh nhau nữa mà. Cũng may là cô giáo chủ nhiệm đã phát hiện vụ đánh nhau và đi đến, kéo 2 bạn ra. 2 bạn đã phải lên phòng cô hiệu trưởng để nhận hình thức kỷ luật...
Sau vụ đánh nhau đấy, có một chuỗi sự kiện liên quan đến Hải mà cả lớp mới biết. Thì ra từ lâu bố mẹ Hải đã ly hôn. Hải sống cùng mẹ và em trai. Nhưng mẹ Hải thường xuyên phải đi công tác xa nên để anh em Hải ở nhà tự chăm sóc nhau. Bố Hải đã về quê ở tận miền Trung gì đấy nên không chăm sóc cho anh em Hải được. Mỗi lần đi công tác, mẹ Hải thường để lại một khoản tiền khá lớn cho anh em Hải chi tiêu. Chính vì thiếu tình cảm, sự quan tâm của bố mẹ, rồi lại có tiền nên Hải đã sớm trở thành một đứa trẻ hư. Trước đây, Hải đã từng nhiều lần đánh nhau và hút thuốc lá điện tử. Hải còn mua, rồi gạ gẫm bán thuốc lá điện tử cho các bạn cùng lớp, cùng trường nhưng bị từ chối. Hải và My học cùng lớp ở tiểu học. Một lần My để dành tiền mua đồ ăn sáng của bố mẹ cho nhưng Hải biết và đã hỏi vay. Hải bảo vay để mua vở. My tưởng thật nên đã cho Hải vay. Nhưng đã lâu Hải cũng không trả lại My. My đòi và Hải không những không trả mà còn thách thức, xông vào đánh My.
Trước khi nhà trường ra hình thức kỷ luật, cô giáo chủ nhiệm đã kiểm điểm Hải và Dương trước toàn thể lớp học. Hải đã thành thật kể hoàn cảnh gia đình mình và nguyên nhân đánh My như thế. Trước hoàn cảnh của Hải, cô giáo chủ nhiệm mong cả lớp tha thứ và cảm thông cho Hải. Cả lớp đừng xa lánh Hải mà hãy gần gũi để chia sẻ và giúp đỡ Hải không làm những việc sai trái nữa. Cả lớp im lặng vì mọi người đều thấy Hải có phần rất đáng thương.
Giờ ra chơi, Dương đã đến nắm tay Hải và bảo: Tớ xin lỗi cậu! Nhưng lần sau cậu không được đánh bạn gái như thế nhé! Hải không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cả lớp dù thương Hải nhưng ai cũng ái ngại, không muốn chơi với người bạn có hoàn cảnh và tính khí như Hải.
Tôi đã về nhà kể chuyện ấy với mẹ. Mẹ bảo: Đánh nhau là sai nhưng nếu các con xa lánh bạn thì bạn sẽ càng ngày càng lún sâu vào việc làm sai trái. Khi các con gần gũi và chia sẻ với bạn, thì bạn sẽ nhận thấy sự quan tâm của mọi người với mình để cố gắng sửa sai và vươn lên. Bạn con có hoàn cảnh như vậy, càng cần sự sẻ chia của mọi người. Nghe mẹ nói, tôi đã đến lớp và bảo các bạn cùng chơi với Hải.
Giờ lớp chúng tôi đã dần hiểu nhau hơn, các bạn đã chơi hòa đồng với nhau.
ĐÀO NGỌC HÂN
(11 tuổi, phường Bình Hàn, TP Hải Dương)