Nghe cậu bạn kể hôm qua, Nhà sách Phương Nam vừa nhập lô sách mới, toàn là sách văn học hiện đại, mới được xuất bản trong năm. Hoàng vội vã phóng xe ngay đến đó. Kia rồi! Cuốn "Cánh đồng bất tận" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tập hợp những truyện hay và mới nhất của tác giả, trong đó có truyện cùng tên từng gây xôn xao văn đàn, khiến cho nhiều ý kiến trái chiều còn bình phẩm mãi chưa dứt. Nhoài tay định với lấy nó thì bất ngờ Hoàng có cảm giác như có một bàn tay mềm mại nào đó vô tình đặt lên trên tay anh, như thể là bàn tay của người con gái vậy.
- Xin lỗi, anh cũng định kiếm cuốn này sao?
Đưa mắt nhìn sang, Hoàng bỗng sững người bởi cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc mềm xõa ngang vai, vóc dáng gọn gàng trong chiếc quần âu đen sơ vin cùng chiếc áo màu hồng làm tôn vẻ dịu dàng mà thanh lịch. Hoàng đặc biệt chú ý đến hàng mi cong rợp và ẩn dưới đó là cả một hồ thu trong veo!
- Em cũng thích Nguyễn Ngọc Tư à?
- Vâng, em thích phong cách viết đặc sệt giọng điệu vùng miền sông nước Nam Bộ. Đọc những tác phẩm của các nhà văn ngoài Bắc mãi rồi, thỉnh thoảng cũng muốn đổi gió mà anh.
Cô gái cười, giọng cười trong trẻo chạm khẽ nơi trái tim anh. Thấy Hoàng tần ngần, có vẻ như còn luyến tiếc với cuốn sách cô đang cầm trên tay, chừng như cô áy náy. Rồi cô bỗng nói như reo lên chẳng khác nào mình vừa tìm ra được ý tưởng hay:
- Trong túi em có quyển tạp văn của Nguyễn Ngọc Tư, em đã đọc xong rồi. Anh thì cũng thích tác phẩm của nữ nhà văn này. Vậy anh cầm tạm, khi nào đọc xong ta sẽ đổi cho nhau, thế được chứ ạ?
Hoàng chấp nhận ngay phương án của cô gái mà trong lòng không khỏi mừng vui, vì biết sẽ có cơ hội được gặp lại nàng.
- Nhưng em phải nhường cho anh cái quyền được trả tiền cuốn sách này đấy nhé?
Hoàng mỉm cười khi nhìn thấy nàng nâng niu cuốn sách trên tay vừa ngó xem nội dung bên trong một cách chăm chú. Hoàng quay lại quầy trả tiền và định bụng dắt xe ra về mới sực nhớ ra mình chưa có địa chỉ của cô gái ấy.
- Này em, thế anh muốn đổi sách thì có thể tìm em ở đâu?
Cô gái nhanh nhẹn rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ:
- Ồ, em quên mất. Đây là số của em. Hẹn gặp lại anh nhé!
Hoàng ngó nhanh tờ giấy, thì ra nàng tên Miên. Cảm giác man mác, dễ chịu từ lúc gặp Miên cứ theo anh suốt. Buổi tối, Hoàng dắt xe dạo quanh những con phố quen, thoảng nghe trong gió có mùi hương ngọc lan vương vất. Anh cũng không quên rủ thêm cậu bạn thân cùng tạt vào "Tre xanh quán" để nhâm nhi ly cà phê nóng. Những lúc có tâm trạng như thế này, anh luôn chọn nơi đây là điểm đến. Anh rất thích ngồi bên bờ hồ, trong ánh đèn luênh loang sóng nước, bên tách cà phê nghi ngút khói, được đắm mình trong không gian âm nhạc trữ tình sâu lắng, thưởng thức những bài hát êm dịu tuyệt vời thế này.
*
Hoàng ra trường đã được vài năm. May mà nhờ có người bạn giới thiệu nên anh cũng xin được vào làm tại một nhà nghỉ trên thành phố. Lòng thầm nhủ, công việc này sẽ chỉ là chuyện chữa cháy tạm thời, bởi vì không biết bao nhiêu lần cầm hồ sơ đi xin việc vào chỗ này, chỗ kia Hoàng đều thất bại trở về, trong khi lúc ra đi lần nào lòng cũng đầy hào hứng và hy vọng. Chỗ anh làm, khách ra vào đủ các lứa tuổi và thuộc đủ mọi thành phần: trẻ có, già có, sang trọng có và cả đến những cánh xe ôm cũng có đủ. Khách đến nhà nghỉ luôn vào theo cặp, nhìn họ Hoàng cũng có thể phân biệt được đâu là những cặp trốn vợ vụng chồng, đâu là cặp ăn bánh trả tiền, hay là cặp sếp với nhân viên.
- Cho một phòng đi anh ơi!
Hoàng đang lúi húi ghi chép số lượng những lon bia, những đĩa hoa quả, những chai nước ngọt vừa mới được mang lên đặt trong các phòng để tiện theo dõi thì nghe tiếng khách gọi. Ngẩng lên, hóa ra khách của anh là cô cậu học sinh, mặt mũi còn non choẹt nhưng đầu tóc thì nhuộm xanh nhuộm đỏ. Dắt díu nhau vào nhà nghỉ mà vẫn còn mặc nguyên cả bộ quần áo đồng phục có đeo phù hiệu ở vai áo.
- Hai em chọn phòng nào? Phòng có điều hòa nhé?
Cậu bé đưa mắt nhìn cô bé tỏ ý chờ đợi, cô bé nói với người yêu giọng nũng nịu:
- Phòng có điều hòa đi anh, trời đang nóng thế này.
Cậu ta gật đầu cái rụp, đi lên được mấy bậc thang, cô bé còn quay lại hỏi:
- Ê, anh phục vụ! Chuẩn bị cho đĩa ổi hoặc xoài xanh chấm muối ớt nhé!
Hoàng gật đầu, chút nữa thì phì cười thành tiếng:
- Hoa quả đặt sẵn trên đó rồi. Dùng bao nhiêu thanh toán bấy nhiêu. Cô cậu cứ tự nhiên.
Chị phục vụ lúc dọn xong phòng đi ngang qua chỗ Hoàng thở dài:
- Cô cậu này rõ không phải lần đầu rủ nhau đến nhà nghỉ, chú ạ!
Hoàng lắc đầu. Lòng thầm nghĩ, bây giờ mà tìm được một cô gái ngoan hiền, trong trắng để tính chuyện kết hôn quả là không phải dễ dàng chút nào.
Buổi trưa, lúc vắng khách Hoàng lại mở cuốn sách đó ra đọc. Cuốn sách này anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Hôm nọ, Hoàng trở lại Nhà sách để hỏi xem có ai biết gì về cô gái tên Miên đó không thì chỉ nhận được những cái lắc đầu. Vậy mà anh đã mong từng giờ được gặp lại Miên khi vừa đọc xong cuốn sách. Lúc lục tìm đến số điện thoại của Miên để bấm số thì ôi thôi, con người luộm thuộm như Hoàng đã để rơi nó từ lúc nào... Có chiếc tắc-xi đỗ xịch trước cửa. Một người đàn ông trạc độ gần 50 tuổi, trông phong thái lịch lãm và sang trọng, còn cô gái thì che mặt duy chỉ hở có đôi mắt. Hoàng đã quá quen với cảnh nam nữ công sở trốn gia đình tranh thủ lúc giờ nghỉ trưa cùng tình nhân đến nhà nghỉ như thế này. Người đàn ông nhận chìa khóa rồi họ khẩn trương lên phòng. Hoàng nhìn theo dáng cô gái trong lòng cứ ngờ ngợ như đã gặp cô ta ở đâu rồi mà không tài nào nhớ nổi. Lúc trả phòng đi qua chỗ Hoàng, cô gái khẽ liếc nhìn Hoàng một cái rồi quay vội đi rất nhanh, nhưng ngay lúc ấy Hoàng đã kịp nhớ ra cô ta chính là cô gái anh hằng mong nhớ. Đôi mắt trong veo, hàng mi cong rợp, chẳng thể lẫn được. Còn người đàn ông, Hoàng nhớ đã từng đến đây vài lần. Anh cứ đứng ngây ra đó nhìn theo họ bước lên xe, chiếc tắc-xi phóng vút đi mất hút, Hoàng mới sực nhớ ra mình cần làm gì.
Hoàng lao vội lên phòng tìm kiếm, lòng thầm mong sẽ có chút hy vọng. Rất may, khi anh phát hiện ra trong sọt rác có tấm danh thiếp của Miên đã bị vò viên, còn loang vết ố. Mãi một tuần sau Hoàng mới đủ can đảm để bấm máy. Anh phân vân không biết có nên gọi cho nàng không, mà gọi để làm gì kia chứ. Hoàng cứ tự chất vấn mình. Gặp lại Miên trong tình cảnh ấy, khi em bên cạnh người đàn ông khác, lại đi vào chỗ được coi là không đàng hoàng, em có mở lòng hay lại tưởng Hoàng gọi cho em hòng buông lời khiếm nhã?
- Xin lỗi, ai đang gọi cho tôi đấy ạ?- Nàng ngạc nhiên.
- Chào Miên, em đã đọc xong "Cánh đồng bất tận" chưa?- Hoàng cất giọng dịu dàng.
- À, vậy ra là anh đấy ạ. Em đã đọc xong lâu rồi mà không thấy anh gọi.
Hoàng nhận ra thoáng có chút bối rối trong giọng nói của Miên. Có lẽ Miên không biết chuyện anh đã làm mất số và việc có lại số điện thoại của nàng lại là một chuyện khác.
- Chuyện hôm nọ, có phải là... Ồ, mà anh xin lỗi. - Tự nhiên Hoàng buột miệng, rồi ấp úng hệt như cậu học trò vừa mắc lỗi.
Hoàng tưởng Miên sẽ nổi giận nhưng chỉ thấy nàng im lặng. Cuộc trò chuyện của Hoàng chỉ ngắn ngủi có vậy. Dường như chẳng có gì để nói với nhau dù trong lòng anh lại có biết bao điều muốn nói.
*
Thật bất ngờ khi cuối tuần ấy Hoàng nhận được điện thoại của Miên. Từ bữa đó, hai người thường xuyên liên lạc qua lại với nhau, trò chuyện về đủ mọi thứ, như thể chưa hề có cuộc chạm mặt ở nhà nghỉ bữa trước. Hoàng nhận ra cách Miên nói chuyện rất hợp với anh. Và rồi Miên đã nhận lời đi chơi cùng Hoàng đúng vào hôm anh có tin vui được vào làm tại một doanh nghiệp nhà nước. Hoàng chọn một quán cà phê yên tĩnh nằm khuất trong một con ngõ nhỏ làm điểm hẹn.
- Thật ra cô gái hôm ấy đúng là em- Miên ngập ngừng, giọng hơi chùng xuống.
- Có sao đâu, Miên còn có mối quan hệ riêng của mình...
- Em cũng mới chuyển từ vị trí nhân viên lên chức Phó phòng Kinh doanh- Miên tâm sự với giọng đều đều, khiến Hoàng không hiểu những điều nàng muốn nói ẩn trong đó là gì.
- Thế thì tốt rồi - Hoàng nhìn Miên cười, giống như một người bạn khi có niềm vui cần được động viên, chia sẻ.
- Người đàn ông hôm nọ đã giúp em thăng tiến. Nói rồi nàng tránh cái nhìn của Hoàng, hóa ra Miên muốn tiếp tục câu chuyện riêng tư của mình.
- Và em cũng nhận được cả tình yêu của ông ta nữa chứ?
- Lúc đầu em tưởng vậy, rồi thì em cũng nhận ra anh ta chỉ coi em như trò giải trí, không hơn. Anh ta cất nhắc em để có cơ hội gần gũi. Em lầm tưởng khi nghe những lời đường mật và rất từng trải ấy nên đã ngã vào vòng tay chờ sẵn lúc nào không hay. Anh ta nói anh ta yêu vẻ trẻ trung, trong sáng của em, đối ngược với chị vợ lúc nào cũng chỉ quanh quẩn với chuyện bếp núc, quanh năm không bước chân ra khỏi nhà.
- Bây giờ tình cảm ấy vẫn vậy ư? - Hoàng hỏi Miên mà trong lòng se thắt.
- Không- Giọng Miên dứt khoát. - Em phát hiện ra em không phải là cô gái duy nhất mà anh ta thề nguyện. Những gì anh ấy đối với em đó không phải là tình yêu, đó chỉ là hòng chiếm hữu mà thôi.
Miên bật khóc. Đôi vai nhỏ của nàng khẽ rung lên theo tiếng nấc khiến Hoàng luống cuống. Anh định bụng lựa lúc nào thuận tiện sẽ nói ra điều ấy với Miên nhưng không ngờ nàng cũng đã biết. Miên ngẩng nhìn lên, đôi mắt ầng ậng nước. Hoàng lau nuớc mắt, khẽ nắm lấy tay Miên mà có cảm giác nghe rõ từng nhịp đập nơi trái tim mình. Bỗng Miên rút khỏi tay anh và nói giọng dứt khoát:
- Dù thế nào, ngày mai em cũng sẽ nộp đơn từ chức, anh ạ.
Nói rồi, Miên đứng lên rất nhanh. Hoàng kéo mạnh tay nàng về phía mình và thì thầm trong hơi thở:
- Anh muốn được ở bên Miên. Anh rất vui khi thấy Miên quyết định như vậy.
Miên nhìn anh lộ vẻ băn khoăn, mãi lâu sau mới nói:
- Anh không nghĩ gì về chuyện đó sao?
Hoàng chợt hiểu. Anh cứ đứng vậy, ngây người nhìn Miên lúng túng đến tội nghiệp. Điều này lúc trước Hoàng cũng có nghĩ đến nhưng rồi anh gạt đi rất nhanh, vì ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh đã thầm cảm mến nàng. Song lúc này, với câu hỏi của Miên, đứng trước cái suy nghĩ phải gắn bó cả đời với một cô gái mà chính anh ta đã chứng kiến cô từng vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác, tự dưng Hoàng lưỡng lự. Miên cười buồn:
- Em đã vấp ngã một lần rồi, em muốn suy nghĩ kỹ...
*
Tin Miên lấy chồng khiến Hoàng thẫn thờ mất một thời gian dài. Hơn lúc nào hết anh nhận ra mình vẫn còn rất yêu Miên. Hoàng thật sự hối hận khi mình chẳng thể vượt qua được nỗi ích kỷ của gã đàn ông, khi luôn đeo bám bên mình nỗi ám ảnh nếu người vợ không còn trong trắng. Tò mò muốn biết về người chồng của Miên thế nào, Hoàng đã hỏi qua một người bạn. Cậu ta nhìn Hoàng như thể anh là một kẻ tội đồ:
- Phải là người thế nào mới lấy được Miên của cậu chứ?
Truyện ngắn của VŨ THỊ THANH HÒA