Một thoáng thu sang

28/08/2017 07:52

Góc nhỏ quán quen sáng nay, nửa hồ như quen nửa hồ lạ lẫm, những chấm vàng trên mặt bàn gỗ nâu trầm làm lòng ta xao xuyến, bồi hồi. Những bông hoa cúc đang ánh lên một màu vàng rực rỡ. Nắng ban mai khe khẽ chiếu xuống cánh hoa nhung mềm, chờn vờn như trêu ghẹo, rồi sà xuống bên kia mái ngói đỏ au, nơi đôi chim sẻ chụm đầu nhau lích chích, chốc chốc lại giương đôi mắt ngẩn ngơ. Phố tĩnh lặng trong khúc nhạc du dương trữ tình, da diết, những bản tình ca thu muôn thuở.

Mùa hạ đã thật sự lùi lại sau lưng, sau những tháng ngày nắng như thiêu như đốt và sau những ngày lòng người mệt mỏi bởi những cuộc rong chơi. Để hôm nay nhường chỗ cho bầu trời thu lặng yên, rất nhẹ với vô vàn cụm mây bồng bềnh trắng như xốp trôi lững lờ. Nền trời thu xanh ngăn ngắt, mặt hồ nước cũng xanh ngăn ngắt, tạo cảm giác có một bức tranh cỡ đại quyện hòa những gam màu thiên thanh diệu kỳ. Lòng người cũng đang hoan hỷ, chộn rộn theo thiên nhiên. Nhiều người đến quán hoặc đơn lẻ hoặc theo nhóm, chẳng một chút ồn ào, chẳng có những câu chuyện làm ăn mà rất khẽ, họ thì thầm, thủ thỉ bên nhau hoặc tĩnh lặng, ngồi yên, tựa vào ghế thả những mơ màng vào hư không. Cảm giác trong ta lúc bấy giờ như được gột bỏ mọi lo toan thường nhật, bon chen, chầm chậm tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.

Sóng sánh trên tách cà phê là làn gió thu se lạnh, chúng cũng nhẹ nhàng quá đỗi, len lén sà xuống rồi lại bay bổng lên theo làn khói thơm nồng. Đưa tách cà phê lên miệng, ta như hớp hương thơm quyện vào với gió, rồi từ từ vị cà phê, vị gió, vị đầu mùa lan nhẹ mơn man, truyền vào từng giây xúc giác thật là dễ chịu. Những người con xa quê, vô tình hay hữu ý, thu về, lại gặp nhau ở quán quen, hàn huyên những chuyện xa lắc xa lơ… Những người ở quê, họ chẳng bao giờ giấu giếm nổi cảm xúc với đồng hương, nhất nữa lại cùng nhau tha hương nơi xứ lạ.

Mùa thu gợi cho ta ký ức về một miền thu quê ngan ngát. Con đê làng, những chiều muộn dệt những bông hoa cỏ may tím biếc, mỗi bước ta đi hoa lại gắn vào gấu quần. Mùi thơm cỏ may quẩn quanh bước chân ta, men theo đường làng và cùng ta về nhà. Phía xa xa, đồng bãi hương hoa ngô thoang thoảng phảng phất dịu nhẹ, đám mục đồng ngồi trên lưng trâu vắt vẻo, ê a khúc đồng dao, có đám nhặt nhạnh củi khô nướng ngô ngay cạnh bãi. Đầu làng có một cây hoa sữa cội già, nhưng năm nào cũng ra hoa sớm nhất. Những kẻ yêu hoa, tranh chỗ đứng dưới gốc, dang tay hoặc để mặc cơn mưa hoa sà xuống tóc, miệng cười khúc khích, tan giòn. Rồi vườn thị cổ tích. Thu về sẽ không thể không nhắc những quả thị thơm lừng mỗi phiên chợ mẹ, bà cho ta làm quà… Mùi hương tuổi thơ nhẹ nhàng nhưng vấn vương bao kỷ niệm, đơn sơ mà thoang thoảng qua bao năm tháng cuộc đời.

Nay ta sống ở phố, coi phố như quê hương thứ hai. Thu về phố đẹp dịu dàng như thiếu nữ mười sáu, tinh khôi và e ấp. Phố bao dung kẻ xa quê qua những điều bình dị, qua quả sấu cuối mùa vàng thẫm, qua tán cây cơm nguội vàng, qua cây bàng lá đỏ và qua những mẹt quà hàng rong của các bà, các mẹ. Thu ru phố những bình yên giản dị, ru lòng những đứa con xa quê như ta bao yêu thương không nói thành lời.

Tản văn của MAI HOÀNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một thoáng thu sang