Bốn mươi năm trở lại Pò Hèn/Một thời máu lửa vẫn không quên/Đồng đội của tôi còn nằm đó/Hồn thiêng sống mãi với đường biên.
Tặng các liệt sĩ hy sinh tháng 2.1979
Bốn mươi năm trở lại Pò Hèn
Một thời máu lửa vẫn không quên
Đồng đội của tôi còn nằm đó
Hồn thiêng sống mãi với đường biên.
Đi trên miền đất đã từng quen
Sông núi ngàn xanh cảnh dịu hiền
Thông reo suối hát trời xanh thẳm
Bản làng đông đúc sống bình yên.
Ôi! Yêu sao cột mốc chủ quyền
Bên ấy - bên này một cõi riêng
Nước nọ - nước kia trời đã định
Cỏ cây sỏi đá cũng thiêng liêng.
Đây đó tươi xanh những bản làng
Phên giậu vững bền giữa biên cương
Núi dựng tường thành phân ranh giới
Sông chảy uốn mình thế chắn ngang.
Một dải đất tổ tiên để lại
Mồ hôi xương máu của bao đời
Đã hòa trộn trong từng thớ đất
Để bây giờ hoa trái sinh sôi.
Đi giữa biên cương bỗng bồi hồi
Nghe bỏng rát một thời máu lửa
Xin thắp nén nhang ngậm ngùi thương nhớ
Những anh em đồng đội của tôi
Đã hóa mầu xanh ngút ngát núi đồi...
Móng Cái, tháng 2.2019
PHÙNG VĂN ĐỦ