Ở độ tuổi 50, có người đã lên ông, lên bà, nhưng Châu và Na thì chưa, vì cô con gái duy nhất vẫn đang học đại học. Châu khéo chiều vợ. Có hôm tiếp khách đến khuya mới về, anh vẫn hỏi: "bu em có nhà không?". Vợ anh bực mình: “chả ở nhà thì vẫn đang ở khách sạn như ông à”. “Ôi dào, thách bu em cũng chả dám đến khách sạn”. “Ừ, cứ đợi đấy. Tôi mà gặp ở khách sạn thì đừng có trách”. Lời qua tiếng lại như vậy nhưng không bao giờ họ cãi nhau thật. Vợ anh là người đàn bà biết điều, nhất là biết giữ sĩ diện cho chồng. Đại hội còn hai tháng nữa mới diễn ra, nhưng tin ong, tin ve ồn ào từ hàng tháng trước. Có cả những thư nặc danh với những thông tin như sét đánh. Đại loại là "ông Châu thường đi với cô Mai, Phó trưởng phòng giáo dục đến nhà nghỉ ở phố Đông". Rồi lại "ông Châu mua một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội cho cô bồ nhí, tháng tháng họ lại đến đó ở với nhau". Giá là người khác thì đã ba máu sáu cơn, lành làm gáo vỡ làm muôi, cho lão chồng biết thế nào là coi thường vợ. Nhưng Na thì không, nhận được thư nào, chị đọc qua rồi đốt luôn đi, đỡ phải bận tâm.
Na vẫn bảo Châu, "thôi anh, thế cũng là thành đạt rồi, chẳng bước cao làm gì nữa, nhỡ rồi lại vấp ngã". Châu bảo "anh cũng chẳng ham muốn địa vị đâu, nhưng bây giờ đang tuổi công tác, cấp trên đã đưa vào quy hoạch kế cận cho anh Minh lên tỉnh, mình lại chối thì tổ chức đánh giá mình không ủng hộ ý định của trên. Thôi thì mình cứ chấp hành tổ chức". Na cũng nghe ra. Dù sao thì Châu vẫn là người có năng lực lãnh đạo, lại dầy dạn kinh nghiệm. Khoá tới anh có đảm nhiệm chức vụ cao hơn thì cũng là phải lẽ. Thế mà vừa mới có đợt thăm dò tín nhiệm lập tức đơn thư tố cáo đã nặng hàng cân. Đơn bay khắp huyện, bay lên tỉnh và lên cả Trung ương. Dạo ấy hình như kiện tụng là mốt thời đại. Những người đứng đầu, hoặc chuẩn bị đứng đầu đơn vị, hầu như đều có đơn thư. Theo nguyên tắc thì cấp trên sẽ lần lượt giải quyết, nhưng nhiều bà vợ thiếu bình tĩnh thì phát ốm, phát điên vì những tin tai ác về chồng. Na không thuộc dạng đàn bà nông nổi như thế. Vậy mà hôm nhận được tin Châu bồ bịch với cô Mai, Phó trưởng phòng giáo dục huyện, Na choáng váng. Chị ngồi hàng giờ để nghĩ và phán đoán xem, liệu việc ấy có thật hay không. Phải thừa nhận cô Mai xinh đẹp, ăn nói ngọt ngào, lại luôn chăm chút dung nhan. Mỗi khi gặp Na cô ta thường đon đả chào từ xa, rồi xán đến, chuyện nọ xọ chuyện kia, ríu ra ríu ran, khiến Na thấy dễ chịu. Có hôm cô ta cười cười bảo:
- Ông xã nhà chị trông phong độ thật đấy. Giá không là sếp thì em đã tán đổ rồi.
Na không ghen tức với một câu nói như thế. Con gái bây giờ họ bạo dạn và hay trêu đùa. Ghen tức như vậy thì có mà ghen tức cả đời. Nếu chỉ là đùa cợt thì thôi, đằng này đơn từ bay đi khắp cả, mình cứ chịu nhịn vậy sao. Na hiểu chồng và luôn tin tưởng ở anh. Có điều đôi mắt cái cô Mai ấy cứ lấp la lấp láy, làm Na có chút nghi ngờ, còn cái chuyện mua căn hộ chung cư trên Hà Nội thì Na hoàn toàn bác bỏ. Lạ gì anh ấy, có đồng nào là dốc hết cho vợ con. Tiền ở đâu mà mua được căn hộ chung cư kia chứ. Thiên hạ thật là ác miệng. Không bao giờ Na tin Châu có thể mua được nhà trên tỉnh chứ đừng nói là Hà Nội. Na chỉ còn băn khoăn mỗi chuyện với cô Mai. Một hôm nằm xuống bên cạnh Châu, Na hỏi :
- Em Mai chiều anh có khéo không ?
Châu gắt :
- Em làm sao thế, ghen đấy à. Cô Mai là gái đã có chồng. Cô ấy hay đùa thế mà em lại tưởng thật à?
- Thì đùa mãi rồi thành thật. Nhìn đôi mắt cô ta em nghi lắm. Khéo rồi nó bắt mất hồn anh lúc nào không biết đấy.
- Hồn vía của anh, em đã giữ hết cả từ mấy chục năm nay rồi, có thả ra đâu mà sợ cô ấy bắt.
Na im lặng, trong lòng yên tĩnh hơn.
Đại hội Đảng bộ huyện kết thúc, Hoàng Thanh Châu trúng cử với số phiếu rất cao. Buổi chiều ngày thứ hai của đại hội, ban chấp hành mới bầu chức danh bí thư với một trăm phần trăm số phiếu dành cho Châu. Tối hôm ấy văn phòng mở tiệc chiêu đãi, mừng đại hội thành công. Ở nhà, Na tới tấp nhận điện thoại chúc mừng. Nhiều cuộc điện Na chẳng biết của ai. Nhưng Na chịu khó ghi chép lại. Chín giờ tối Châu mới về nhà, Na đưa cuốn sổ đã ghi kín ba trang giấy, nói với chồng :
- Người ta chúc mừng anh đấy. Gớm, sao mà cán bộ bây giờ cũng chu đáo thế. Chỉ có điều em mệt đứt hơi, trong bữa cơm mà phải nghe đến mười cú điện thoại thì có chết không cơ chứ.
- Bây giờ xã hội văn minh, người ta cũng phải đối với nhau lịch sự chứ. Đừng trách người ta. Nhưng mà trừ hôm nay là ngày đặc biệt, còn sau này nếu em mệt, em cứ tháo điện thoại ra, không nghe nữa.
- Không được, tháo ra nhỡ bạn bè, hoặc các bác ở quê gọi đến thì sao. Anh chỉ xui dại. Mà em vẫn phần cơm anh đấy, anh có ăn thêm không ?
- Còn cơm à? Thế thì anh ăn thêm một bát. Chiều ở ngoài nhà khách, bao nhiêu người đến chúc mừng, anh chả ăn được mấy.
- Thế cô Mai có đến chúc mừng không?
Châu lườm Na:
- Lại sắp sửa đấy. Người khác chúc mừng được thì cô ấy cũng chúc được chứ sao. Mà hôm nay cô ấy ăn mặc đẹp lắm. Váy ngắn nhé.
Đến lượt Na nguýt Châu:
- Dào ôi, ngắn với chả dài, liều liệu đấy. Bây giờ nhất cử nhất động của ông, bao nhiêu người nhìn đấy, vì cái váy của đàn bà mà ngã ngựa thì nhục lắm.
- Ngã là ngã thế nào! Người ta ăn mặc đẹp thì nhìn chứ sao lại ngã. Công nhận cô ấy bạo thật đấy, cả huyện này đã ai dám mặc váy đâu. Thế mà cô ta diện luôn cái váy ngắn đi họp, trông cứ như diễn viên.
- Vậy ngày hôm nay ông không họp hành gì, chỉ nhìn cái váy ngắn của cô ta phải không? Thế mà người ta lại bầu cho ông mới lạ chứ.
Vợ chồng Châu đang chuyện trò thì có tiếng chuông gọi cửa. Na vừa gắp thêm một lát cá kho vào bát cho chồng, vừa nói:
- Anh cứ ăn đi, để em ra mở cửa. Cả ngày mệt mỏi thế rồi, giờ không làm việc nữa nhé. Em sẽ bảo là anh mệt, đã ngủ rồi.
Na nhẹ nhàng kéo cánh cửa sắt hé ra vừa một người đi và định đứng chặn ngay đó nói là chồng mình đã ngủ say, nhưng chị chưa kịp bước ra thì một bó hoa to tướng từ ngoài nhô vào trước. Rồi đến giọng nói ngọt ngào, trong veo của Mai làm Na sững sờ:
- Em chào chị! Hôm nay là một ngày rất vui với huyện nhà và với riêng anh chị. Em xin kính tặng anh chị một bó hoa, xin được chia vui và chúc mừng anh chị.
Thật là ma xui quỷ khiến. Sao cô ta lại đến vào cái lúc Na chẳng muốn chút nào. Chị chỉ muốn đóng sập cánh cửa lại, nhưng không thể. Mà chị cũng không nói nổi cái câu đã chuẩn bị sẵn “anh Châu ngủ say rồi”, đành từ từ mở rộng cánh cửa với một câu mời lý nhí:
- Mời cô vào!
Na bật điện phòng khách, loanh quanh pha nước, mãi mới lấy được bình tĩnh. Vừa đưa chén nước cho Mai, Na vừa nói:
- Cô uống nước đi. Gớm, cô làm gì mà hoa hoét long trọng thế. Ở đại hội hôm nay mọi người chả chúc mừng hết cả rồi hay sao?!
- Vâng, nhưng mà em chưa được chúc mừng, vì em có được dự đại hội đâu. Hơn nữa em nghĩ phải đến tận nhà để chia vui cùng với cả chị nữa.
Na trừng trừng nhìn Mai như muốn kiếm tìm sự thật. Cô ta không đi dự đại hội, thế mà Châu lại nói cô ta bạo dạn, dám mặc váy ngắn. Sự thật là thế nào đây? Na thăm dò:
- Đại hội quan trọng thế, sao cô lại không đi dự, bận rộn gì vậy?
- Không phải là bận chị ạ, mà phòng giáo dục của em được mỗi một đại biểu thì anh trưởng phòng dự rồi. Em làm sao mà được dự những cuộc quan trọng thế. Ban nãy nghe đài truyền thanh, biết chính xác kết quả anh trúng bí thư rồi, em mới đi mua hoa và đến đây.
Na thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hoá ra cái lão Châu búa mình. Nghĩ vậy, Na đi vào phòng trong, nơi gia đình vẫn ăn cơm, vừa đi vừa gọi :
- Anh Châu ơi, ra tiếp khách này, có cô Mai đến chơi đấy.
Châu vừa xỉa răng vừa cười. Chuyện anh bịa ra để trêu Na đã lộ rồi. Chán cho cái cô Mai này, đến đúng vào cái lúc màn kịch vui của mình vừa mới bắt đầu. Rồi anh cầm tay Na, kéo vợ cùng đi ra phòng khách. Nhìn thấy bó hoa to tướng đặt trên bàn, Châu bỗng cảm động. Mấy năm làm lãnh đạo, anh đã đi tặng hoa không biết bao nhiêu đơn vị, vào những ngày kỷ niệm của các ngành, các đơn vị, nơi nào cũng muốn phó bí thư xuống tặng hoa. Nhưng ngược lại, chẳng ai tặng hoa cho riêng anh cả. Ở nhà riêng thế này, chưa ai mang hoa đến tặng. Thấy vợ chồng Châu cùng ra, Mai đứng dậy, ôm bó hoa một cách lịch sự, định trao cho Châu. Nhanh miệng Châu nói trước :
- Cô em long trọng quá, nhưng anh có ý kiến thế này. Anh được như ngày hôm nay là chín mươi chín phần trăm công lao của bà xã anh đây. Bà ấy chăm lo, quán xuyến gia đình suốt mấy chục năm, anh mới có điều kiện tham gia công tác tốt. Cảm ơn cô em có nhã ý chia vui với anh, nhưng người xứng đáng nhất nhận bó hoa này là chị em. Anh muốn em trao bó hoa này cho chị Na.
Tất nhiên là Mai phải làm theo lời Châu, trân trọng chuyển bó hoa sang tay vợ anh. Na miễn cưỡng nhận bó hoa từ tay Mai. Chị cất bó hoa lên mặt tủ rồi cười cười, nói nói, lăng xăng pha nước, khoả lấp những chộn rộn trong lòng. Có thể chị cảm động thật. Nhưng cái chính là chị ngỡ ngàng vì cách ứng xử của Châu. Lấy nhau đã gần ba chục năm mà Na chưa thể hiểu hết chồng mình. Bỗng lại có tiếng chuông gọi cửa. May quá, Na nhanh nhảu chạy ra. Dù là ai đến lúc này cũng cứ hơn là có ba người, mà tự nhiên mình rơi vào thế bị động. Chị Vượng cùng hai phụ nữ nhô vào, với một nụ cười thật tươi và lời chúc thật to:
- Chúc mừng bí thư mới! Bà con xóm Mít này mừng lắm. Giá mà như ngày xưa ấy thì chúng tôi bắt anh chị mổ bò khao xóm. Bây giờ không được làm thế, nhưng chúng tôi cũng cứ sang thăm xem anh chị khao gì đây?!
Na mau mắn, linh hoạt hẳn lên:
- Vâng, có chứ ạ, mời các chị vào! Nhà em vẫn có món nước nhân trần truyền thống để mời các chị uống ạ.
- Nhân trần thì nhà chúng tôi thiếu gì, tưởng là phải có rượu Tây, rượu Mỹ mời khách chứ...
Châu nồng nhiệt:
- Mời các bá vào chơi, xơi nước. Rượu Tây thì để em khất, lúc nào được đi Tây thì em chẳng mua gì, chỉ toàn mua rượu về mời các bá. Còn hôm nay mời các bá vui lòng dùng mấy chén rượu ta. Nếp cẩm này, nếp cái hoa vàng này, rượu ngâm rắn này, rượu ngâm tắc kè này, bìm bịp nữa, loại nào cũng có. Cô Na nhà em chiều chồng là số một đấy, cô ấy lôi về vò lớn, vò bé, đàn bà gì mà chỉ muốn chồng uống rượu say cơ chứ. Các bá dùng rượu ngâm tắc kè nhá, mỗi bá chỉ uống ba chén, có mà...
Chị Vượng đấm vào vai Châu, cười tung toé:
- Khỉ gió cái nhà chú này. Chúng tôi chả biết tỏng, chú chỉ được cái võ mồm. Nhưng mà bây giờ lên sếp nhất rồi, phải tập mà uống đi nhá. Nghe nói bây giờ người ta giao lưu, làm việc, toàn thông qua rượu và bia. Chú mà không biết uống rượu là không nhập cuộc được đâu, lại để huyện nhà tụt hậu thì chú đừng trách, dân xóm Mít chúng tôi trục xuất đấy.
Mọi người nói chuyện vui vẻ như thế đến chừng mười giờ mới ra về. Khi vợ chồng đã nằm yên trong màn, Na véo tai chồng một cái, trách yêu:
- Dám nói rằng cô Mai mặc váy ngắn đi đại hội. Anh giỏi thật đấy, chắc là muốn nhìn thấy cái đùi của cô ấy, nên tưởng tượng ra thế chứ gì. Đừng có làm cho chị em tôi mất đoàn kết đấy.
Châu cười khì khì:
- Sao mà phải mất đoàn kết, người ta mặc gì kệ người ta. Tại mình không hỏi đến ai, lại cứ lôi cái cô Mai ra khích khích người ta, nên người ta phải nói thế cho tức một thể. Mà cái cô ấy cũng lạ thật đấy, mang hoa đến tận đây chúc mừng, không hiểu cô ấy nghĩ gì mà cứ làm những việc khác người như thế.
Na choàng tay ôm chặt lấy Châu, âu yếm:
- Nghĩ gì, người ta yêu anh thật, chứ nghĩ gì. Nhưng mà anh không được yêu cô ta đâu đấy. Anh mà lớ xớ là em xẻo tai.
Na rúc rích cười, càng ôm chặt lấy Châu. Tối nay Na xúc động thật sự trước cách ứng xử khéo léo của chồng. Rồi Na chập chờn thiếp ngủ. Ngược với Na, Châu trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hôm nay là một ngày vui của anh. Châu quàng tay ôm chặt vợ vào lòng. Na vẫn ngon lành trong giấc ngủ. Châu cười thầm. Em Na hiền từ ơi, vừa mới doạ cắt tai chồng, giờ đã ngủ say rồi, có cho thêm kẹo em cũng không nỡ nào làm chồng em đau đớn. Bởi vì hình như trời sinh ra em là để chia bớt những nỗi vui buồn của anh.
Truyện ngắn của ĐỖ THỊ HIỀN HÒA