Gửi bình luận
HÀ TRỌNG ĐẠMCó những điều không thể viết thành thơ
Bởi cao đẹp không đủ lời để nói
Nén tâm nhang rực lòng con không khói
Nước mắt không rơi con tiễn đưa Người
Những ngày này khắp miền ngược miền xuôi
Con dân Việt và bạn bè quốc tế
Nước mắt rơi, những nén hương cháy đỏ
Nỗi tiếc thương vô hạn gửi theo Người
Tiếng đàn bầu vọng mãi: Đất nước tôi
Mấy cuộc chiến tranh, mấy trăm ông cấp tướng
Ai sinh ra từ lụa là sung sướng
Ai trưởng thành từ mỹ vị, cao lương
Ai sống xa hoa chưa biết chiến trường
Ai mòn quần ghế giảng đường học viện
Ai đến thắp hương chắp tay kính viếng
Cụ nằm yên, nói với Cụ điều gì
Những bậc cao niên những em bé nối nhau đi
Rất im lặng dọc vỉa hè qua nhà Cụ
Nhích từng bước vào thắp hương tưởng nhớ
Lòng trào dâng tự nguyện rất ruột rà.
...
--------------------------
(*) Trích trong "Bài thơ 103 câu". Đầu đề của Báo Hải Dương.