Với những cống hiến cho nghệ thuật, năm 2015, nghệ sĩ Đỗ Thị Hường đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Nghệ sĩ Ưu tú Thu Hường thủ vai Ô sin (trái) trong vở kịch nói “Một phút lên bà” giành
huy chương vàng trong Liên hoan sân khấu hài toàn quốc lần thứ nhất (năm 2011)
Đam mê từ tấm béChúng tôi gặp gỡ Nghệ sĩ Ưu tú Thu Hường (tên thật là Đỗ Thị Hường), Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn tỉnh khi chị cùng anh em trong đoàn vừa lưu diễn trở về. Cởi mở, dễ gần là những cảm nhận ban đầu của chúng tôi về chị. "Công việc của người nghệ sĩ là những chuyến lưu diễn dài ngày cùng những buổi tập vai cực nhọc, lắm lúc mệt mỏi vô cùng. Nếu không phải vì đam mê và nặng lòng với nghề chắc khó mà theo được", chị Hường tâm sự.
Nghệ sĩ Thu Hường sinh năm 1970 tại miền quê Tân An (Thanh Hà). Từ nhỏ cô bé Hường đã yêu nghệ thuật. Tình yêu nghệ thuật càng bùng cháy sau chuyến lưu diễn của Đoàn kịch Hải Hưng tại huyện Thanh Hà, năm chị mới 12 tuổi. Nghệ sĩ Thu Hường nhớ lại: "Lần đó, Đoàn kịch Hải Hưng về trung tâm huyện diễn vở Nàng Sita. Mình nằn nì mẹ cho đi xem bằng được. Tối ấy về nhà, mình không sao chợp mắt được vì ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành diễn viên đóng vai nàng Sita huyền thoại. Do khán giả đông, hai hôm sau đấy, Đoàn kịch Hải Hưng vẫn ở lại huyện diễn vở này. Cả hai đêm đó, cô bé Hường đều trốn đi xem bằng được. Về nhà, nửa đêm bị mẹ phạt đứng một mình ngoài trời gió rét song khát vọng cháy bỏng được trở thành diễn viên vẫn thôi thúc chị. Nhìn những giọt nước mắt và thấu hiểu ước mơ của con gái, người mẹ nghiêm khắc đã không trách phạt mà động viên chị hãy học thật tốt. Nghe lời mẹ, chị chăm chỉ học hành để nuôi ước mơ nghệ thuật.
Điều ước của chị thành hiện thực khi cuối năm học cấp 3, Đoàn kịch Hải Hưng thông báo tuyển diễn viên kịch nói. Chị tìm đến diễn viên Nguyễn Thị Tuyết, người đồng hương công tác tại đoàn để nhờ hướng dẫn những kỹ năng cơ bản. Sau thời gian được chỉ bảo về diễn xuất, uốn giọng, chị xin mẹ lên đoàn thi tuyển. Được giao thể hiện một tiểu phẩm cô bé ở nhà trông em không may để em bị ngã, chị đã diễn xuất sắc và trúng tuyển. Nhưng do đang học dở cấp 3 nên chị được Đoàn kịch cho bảo lưu kết quả về học tiếp. Kết thúc chương trình học cấp 3, chị được gọi về Đoàn kịch Hải Hưng để học việc.
Nhưng con đường đến với nghệ thuật không hề bằng phẳng. Chị nhớ lại: “Những ngày đầu học việc tại đoàn, được các cô chú giao vai vừa mừng vừa sợ. Mừng vì ước mơ làm diễn viên của mình đang thành hiện thực. Sợ bởi lo lắng sẽ làm không tốt, phụ lòng tin tưởng của mọi người”. Thế là không kể ngày đêm, bất cứ khi nào rảnh rỗi chị đều tập. Có hôm đã lên giường đi ngủ chị vẫn ôm lấy kịch bản lẩm nhẩm học lời. Nhiều khi trăn trở với vai diễn, đang ngủ chị lại bật dậy lẻn ra hành lang diễn một mình. Nhớ về kỷ niệm lần đầu trả vai trên sân khấu, nghệ sĩ Thu Hường kể: “Một lần mình phải trả vai chim mặt người, vở Trường ca Đăm San trong một buổi lưu diễn ở nông thôn. Đây là vai diễn đầu tiên từ khi về đoàn. Khi đó do quá hồi hộp nên đang diễn thì quên lời, mình vô cùng hoảng sợ vì có thể gây hỏng vở diễn của cả đoàn. Đang bối rối chợt nghe thấy tiếng nghệ sĩ Thanh Tâm ở dưới gầm sân khấu nhắc. Nhờ vậy, mình trở nên tự tin diễn nhập tâm và được khán giả cổ vũ nhiệt tình”.
Rồi những chuyến lưu diễn xa, cả nửa tháng trời ngủ vạ vật ở hội trường, nhà kho của các thôn, xóm. Có thời kỳ đi diễn, chị phải mang cả con nhỏ mới mấy tháng tuổi theo. Mẹ lên sân khấu, con ở trong cánh gà. Có bận đi diễn ngang đường thì con đùng đùng ốm sốt… Biết bao vất vả chị phải trải qua trên chuỗi hành trình gian truân thật khó mà đong đếm hết.
Gặt hái thành côngVới sự nỗ lực, cố gắng cộng với sự chỉ bảo, uốn nắn tận tình về chuyên môn của các lớp nghệ sĩ đi trước như Xuân Ba, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Quy… nghệ sĩ Thu Hường dần trở thành một diễn viên tài năng của Đoàn kịch Hải Hưng, sau này là Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn Hải Dương.
Nghệ sĩ Thu Hường được biết đến với các vai lệch, cá tính. Chị diễn đạt đến độ khán giả ghét nhân vật trên sân khấu gặp ngoài đời ghét lây sang chị. Thấy chị xuất hiện sau buổi diễn, họ chỉ bảo ngoài đời nom hiền lành vậy mà trên sân khấu ghê gớm, đáng ghét thế. Nhưng với một diễn viên, nghe những lời chỉ trích ấy, chị thấy rất vui vì mình có diễn đạt, khán giả mới vậy. Năm 1993, chị đã khẳng định tài năng và tỏa sáng trên sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc với vai Thúy trong vở “Những ngày thường đã cháy lên”. Vai diễn đã mang về cho chị tấm huy chương bạc (HCB) do Ban chỉ đạo Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp trao tặng, tấm huy chương đầu tiên trong cuộc đời diễn viên. Không dừng tại đó, năm 1995 chị tiếp tục giành huy chương đồng với vai mẹ thiếu tá Bạch trong vở “Qua dòng”; năm 1996 giành HCB với vai Hoa trong vở “Một quãng đời”; năm 2001 HCB với vai Hà trong vở “Thông điệp xanh”; năm 2009 giành HCB nhờ vai chủ đất trong vở “Giải tỏa”.
Năm 2010, được giao đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn tỉnh, với kinh nghiệm làm nghề, chị có nhiều sáng kiến đề xuất nâng cao công tác chuyên môn, tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ diễn viên trẻ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của anh chị em diễn viên. Ngoài công tác quản lý, chị vẫn tích cực tham gia các vở diễn do trung tâm dàn dựng. Là một trong các diễn viên trụ cột, chị được các đạo diễn đặt niềm tin giao các vai diễn phức tạp. Tuy vậy, với tài năng và niềm đam mê, sự tìm tòi, chị đều nhập vai diễn xuất một cách xuất sắc, để lại dấu ấn. Vai diễn Ô sin, vai có tính cách phức tạp đầu tiên mà chị thử sức trong vở kịch nói “Một phút lên bà” giành huy chương vàng trong Liên hoan sân khấu hài toàn quốc lần thứ nhất năm 2011. Không dừng ở đó, vai diễn Vui, vai chính trong vở kịch nói “Gió từ những cánh đồng” do chị thủ vai tiếp tục giành huy chương vàng trong Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 tại Thanh Hóa.
Với những cống hiến cho nghệ thuật, năm 2015, nghệ sĩ Đỗ Thị Hường đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Để có được những thành công và vinh quang đó, chúng tôi hiểu những khó khăn, gian khổ cũng như nỗ lực mà chị đã phải trải qua không hề đơn giản. Nhưng khi nhắc đến quãng đường đã qua, chị luôn khiêm tốn cho rằng có được kết quả hôm nay là nhờ sự dìu dắt của các thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước.
NGỌC HÙNG