Một lần mắc lỗi

04/08/2018 15:31

Tuổi thơ của tôi gắn với bao kỷ niệm khó quên, vui có, buồn có, nhưng đọng lại mãi trong tâm trí tôi lại là lần tôi phạm lỗi với bố mẹ. Mỗi khi nhớ lại chuyện đó, tôi càng thấm thía và rút ra được nhiều bài học bổ ích cho mình.



Tuổi thơ của tôi gắn với bao kỷ niệm khó quên, vui có, buồn có, nhưng đọng lại mãi trong tâm trí tôi lại là lần tôi phạm lỗi với bố mẹ. Mỗi khi nhớ lại chuyện đó, tôi càng thấm thía và rút ra được nhiều bài học bổ ích cho mình.

Hôm ấy là ngày chủ nhật đẹp trời, bố mẹ tôi được mời đi dự đám cưới ở cùng khu phố. Mẹ định gửi anh em tôi sang nhà ông bà nội nhưng em gái tôi chưa “bình minh” nên mẹ không nỡ đánh thức em. Hơn nữa bố lại muốn rèn cho tôi tính tự lập nên giao nhiệm vụ cho tôi ở nhà trông em. Bố dặn đi dặn lại: “Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau là bố mẹ sẽ về. Con nhớ trông em cẩn thận. Nếu em ngủ dậy mà khóc nhè thì con nhớ rửa mặt cho em rồi lấy sữa cho uống nhé”. Tôi vâng vâng, dạ dạ, chờ cho bố mẹ đi khỏi, liền mở ti vi xem hoạt hình. Tôi thích xem phim hoạt hình đến nỗi có thể ngồi hàng giờ trước màn hình ti vi, dán mắt vào đó.

Em gái tôi ngủ dậy, gào khóc ầm lên, tôi vẫn cố xem vì phim Drangon Balls đang đến hồi gay cấn. Nhưng tiếng khóc của em ngày một to, làm tôi nhức hết cả đầu, chỉ muốn bịt tai lại. Nhớ lời bố dặn, tôi lấy khăn mặt ướt lau mặt cho em rồi đưa sữa cho em uống. Xong nhiệm vụ, tôi lại say sưa xem phim tiếp. Mặc dù em gái tôi mới ba tuổi nhưng nó rất cá tính, đã thích cái gì là đòi bằng được. Nó vốn không thích xem hoạt hình nên đòi tôi mở đĩa nghe Xuân Mai hát. Tôi không chịu thì em lăn ra khóc, ăn vạ. Nhìn bộ dạng của em vừa ghê gớm vừa đáng thương. Nước mắt em chảy ròng ròng, đầm đìa hai bên má bầu bĩnh. Biết thế này tôi đã chẳng nhận nhiệm vụ trông em, thà để mẹ gửi em sang ông bà nội còn hơn. Tôi sẽ tha hồ xem ti vi mà không bị ai quấy nhiễu. Nghĩ mãi không có cách nào dỗ em hiệu quả, tôi chợt nhìn ra bể cá cảnh ở góc phòng khách. Ôi, bể cá cảnh nhà tôi mới đẹp làm sao. Bố tôi đã đầu tư thuê thợ đắp thạch cao và xếp đá xung quanh, trông như Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Chỉ cần bật công tắc là ánh điện nhấp nháy, những vòi phun nước tỏa ra xung quanh rất đẹp. Ở dưới bể là cả một đàn cá cảnh màu vàng bơi lội tung tăng. Em gái tôi lại rất thích vầy nước. Tôi dỗ em chơi trò bắt cá nhưng chỉ được một lát, tôi bỏ em nghịch nước một mình, còn tôi lại xem phim hoạt hình.

Cuộc phiêu lưu truy tìm ngọc rồng của Son Goku và những người bạn làm tôi quên hết mọi thứ xung quanh. Tôi không để ý rằng em gái tôi vẫn bì bõm trong bể cá cảnh, quần áo ướt hết từ bao giờ. Bất thình lình, bố mẹ tôi trở về. Tiếng thét của mẹ làm tôi giật bắn cả người: “Ối trời ơi! Sao con lại để em trong bể cá cảnh thế này?”. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy bố chạy ào đến bể cá, bế em ra, trao em vào vòng tay của mẹ. Ngay lập tức bố cầm điều khiển ti vi, tắt phụt màn hình và lấy thước gỗ dài. Bố quát lên: “Tại sao con không nghe lời bố mẹ! Con chỉ mải xem ti vi thôi. Con có biết để em nghịch trong bể cá nguy hiểm thế nào không? Nhỡ điện giật thì sao?”. Mặt tôi tái xanh, người tôi run rẩy. Tôi không dám khóc thành tiếng, nước mắt lưng tròng. Tôi vội khoanh tay xin lỗi bố. Mẹ đã thay quần áo cho em xong, nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc, buồn phiền: “Con đoảng quá, để em ướt hết quần áo như thế dễ bị cảm lạnh lắm”. Nghe mẹ nói, tôi khóc nức nở. Tôi khóc không phải vì sợ bố chuẩn bị đánh đau, mà khóc vì tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình. Bố tôi cất cái thước vào gầm giường và yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm: “Lần này bố không đánh con. Nhưng con mà tái phạm thì bố không bỏ qua đâu”. Sau lần phạm lỗi đó, tôi có trách nhiệm hơn, ra dáng một người anh hơn và đã biết trông em, dỗ dành em những lúc bố mẹ đi vắng. Đặc biệt, tôi không còn “nghiện” xem phim hoạt hình nữa.

Chuyện đó xảy ra cách đây 4 năm nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ như một bài học, một lời nhắc nhở. Kỷ niệm đó đã giúp tôi hiểu tình yêu thương của bố mẹ dành cho anh em tôi, hiểu được vai trò “làm anh” thật khó. Từ đó tôi luôn nỗ lực phấn đấu, chăm ngoan, học giỏi để đem lại niềm vui cho bố mẹ và làm tấm gương cho em gái tôi noi theo.

VƯƠNG TUẤN KHANH (Lớp 7C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một lần mắc lỗi