Một lần mắc lỗi

04/12/2022 07:50

Tôi đã nhận thức được việc làm nông nổi của mình và đã tự nhận lỗi với cô giáo chủ nhiệm. Tôi biết hành động của mình làm ảnh hưởng tới chính bản thân và khiến cho cô rất buồn.



Mỗi ngày đi qua tích góp thành miền ký ức trong cuộc đời con người. Có những người chạm vào ký ức đó để lại những vết tích dù có muốn cũng chẳng thể lãng quên. Bất chợt vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng thứ tiếc nuối nhất trong quá khứ chính là những kỷ niệm. Ai trong mỗi chúng ta cũng bước qua thời gian của tuổi học trò với ký ức hồn nhiên, đẹp đẽ nhất dưới ngôi trường dấu yêu bên thầy cô, bạn bè.

Tôi vẫn nhớ đó là năm lớp 11, chúng tôi đang đến gần những ngày cuối cùng của học kỳ 2. Trải qua bao  cố gắng, chỉ còn vài môn nữa thôi chúng tôi sẽ đến với hành trình mới, vậy mà tôi lại phạm sai lầm. Đó là một buổi sáng đẹp trời, nắng chiếu qua những dãy hành lang, chiếu rọi lên màu áo trắng tinh khôi. Tôi đang đứng tựa vào những bức tường để xem lại bài, chuẩn bị một tinh thần tốt trước khi vào phòng thi. Tôi cũng có chút lo vì mới ôn được hai môn nhưng tôi cũng thầm an lòng bởi đã có trong tay tờ phao đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sáng. Tôi đã chứng kiến các bạn khác làm như vậy và kết quả của họ rất cao. Sáng tôi thức dậy từ 5 giờ chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, tôi cũng đã ngập ngừng với quyết định của mình và một phần cũng nghĩ tới hậu quả nhưng mong muốn về điểm số đã chiếm lĩnh lý trí tôi. Tôi quá coi thường và chủ quan với chính mình.

Tiếng trống trường vang lên, bước vào phòng tôi quyết định sẽ liều một phen. Tôi mới chỉ học thoáng qua nên sau khi làm được 1/3 bài kiểm tra, tôi đã rối não. Tôi liếc nhìn cô giám thị mà mồ hôi rơi lấm tấm. Dù run rẩy nhưng đã đến mức này rồi tôi không thể bỏ bài, không chấp nhận số điểm thấp. Tôi mở tờ giấy kẹp trong tờ kiểm tra cẩn thận đọc đề tìm đáp án. Sau khi làm thêm được một câu tôi vui lắm vì nghĩ mình đã qua mắt được giám thị, thế là tôi say mê với tờ giấy đó mà không để ý mình đã bị đưa vào tầm ngắm. Khi tôi đang cặm cụi vào tờ giấy thì giám thị xuất hiện lúc nào không hay và ngay lập tức cô lật tờ giấy kiểm tra của tôi, phát hiện ra bí mật tôi che giấu nãy giờ. Cô bảo tôi ký tên, lớp để có hình thức giải quyết. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi và biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Đầu óc tôi quay cuồng, người lặng đi vì sợ hãi, biết bao ánh mắt đang hướng về tôi, tôi hối hận quá. Vậy là tôi phải tiếp tục làm bài với tâm trạng lo lắng, bồn chồn. Tiếng trống báo hết giờ vừa dứt, tôi vội chạy lên nói lời xin lỗi với cô giám thị, tôi biết mình không đáng được tha thứ.

Tôi đã nhận thức được việc làm nông nổi của mình và đã tự nhận lỗi với cô giáo chủ nhiệm. Tôi biết hành động của mình làm ảnh hưởng tới chính bản thân và khiến cho cô rất buồn. Cô không thể ngờ một học trò ngoan ngoãn, ý thức học tập tốt như tôi lại làm ra những điều như thế, niềm tin của cô dành cho tôi đã mất từ chính hành động ấy. Tôi ân hận lắm, giá như có phép màu thời gian quay trở lại thì tôi đã không lựa chọn làm như vậy nhưng đây cũng là một lần làm cho tôi thức tỉnh. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi quyết định của cô nhưng trong thâm tâm tôi sợ những hình phạt, chắc chắn cô sẽ khắt khe lắm và kết quả cuối học kỳ của tôi cũng ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng không, buổi chiều ngày hôm đó, dưới sân trường, cô thủ thỉ khuyên tôi lần sau không được tái phạm nữa. Tôi biết cô đã tha thứ cho tôi nên rất xúc động. Tôi bước đi mà lòng nặng trĩu. Tại sao trong giây phút bản thân làm sai lại đổ trách nhiệm cho người khác, suýt chút nữa tôi đã trách nhầm cô, hóa ra cô bên ngoài là một người sống kỷ luật, nguyên tắc nhưng cũng lại rất dịu dàng. Cô đã dạy cho tôi rất nhiều bài học từ cách ứng xử sao cho phải phép, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc và hơn thế nữa là ý thức trách nhiệm khi làm sai; bài học về lỗi lầm và sự bao dung! 

Ngày hôm đó cô đã cho tôi một bài học vô cùng đặc biệt, cũng là một kỷ niệm khó quên đối với tôi. Sau này, dù có đi xa, thì ánh mắt, lời nói ấy của cô trong tôi vẫn sẽ vẹn nguyên. Tôi tự hứa với lòng mình phải học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô, tiếp thu, sửa chữa những điều mình hạn chế để ngày một tiến bộ, trưởng thành hơn. Tôi nhớ mãi câu nói nổi tiếng của Alexander the Great: “Tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống nhưng tri ân thầy tôi đã dạy tôi sống đẹp”. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm học trò của cô, cảm ơn cô vì tất cả, hình ảnh của cô luôn trong trái tim tôi.

ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN
Lớp 12E, Trường THPT Nam Sách

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một lần mắc lỗi