Một kỷ niệm khó quên

01/08/2011 14:20


Tôi rất thích đi tham quan, du lịch. Tôi yêu cái cảm giác được ngồi trên xe ô-tô đang chuyển bánh êm ru, vượt qua những con đường trải bê-tông dát vàng dưới ánh nắng mặt trời hay trơn bóng sau những trận mưa mát rượi để đến tham quan mọi miền Tổ quốc. Hè năm nào cũng vậy, trường mẹ tôi lại tổ chức đi du lịch cho giáo viên và tôi luôn có một suất. Đi nhiều là thế, tham quan nhiều là thế nhưng chưa bao giờ tôi có một cảm giác lạ lùng như hè năm trước - một mùa hè đáng nhớ.

Hè năm đó, trường mẹ tôi tổ chức đi tham quan triển lãm tranh ảnh ở Hà Nội. Tôi sung sướng đến tột cùng khi bước vào phòng trưng bày tranh ảnh mát lạnh và được thỏa sức ngắm nhìn, chìm đắm vào những bức ảnh khổ lớn trên tường cùng với ánh đèn sáng rực. Cả một không gian tranh ảnh tuyệt đẹp thu vào tầm mắt cũng đủ làm cho tâm hồn của mỗi người phải xuyến xao chứ chẳng riêng tôi. Những bức tranh phong cảnh tràn ngập màu sắc. Những bức ảnh tà áo dài Việt Nam thân thương đang thướt tha trong gió và nắng chiều. Tất cả thật tuyệt vời! Nhưng đến cuối phòng tranh, tôi bất chợt khựng lại trước một bức ảnh đen trắng gần lối ra. Bức ảnh đã thật sự làm tôi phải chú ý.

Trong ảnh có một bé gái với dáng người nhỏ nhắn đang địu em trên lưng, cầm một cây bút chì đã cùn và một quyển vở nhàu nát. Đôi bàn tay bé bỏng khẽ  nắm lấy quyển sách và có lẽ là đang rét run lên vì lạnh trong một ngày trời mưa tầm tã. Khuôn mặt bầu bĩnh của em hơi nhem nhuốc nhưng đôi mắt sáng và nụ cười tươi đã làm cho tôi phải ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên bởi trong một hoàn cảnh như thế, em vẫn nở một nụ cười vô tư và hồn nhiên. Tôi ngạc nhiên bởi em luôn khao khát được học hành nên dù đôi bàn tay đã tê cứng, em vẫn cố giữ lấy bút chì và quyển vở nhàu nát. Tôi ngạc nhiên vì một thân hình bé nhỏ, phải địu em trên lưng nhưng dường như em chẳng thấy nặng nề bởi em là chị, em lớn tuổi hơn và em có một tình yêu thương em gái thật lớn... Tôi xúc động quá! Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, để lại những vệt dài đẫm nước từ khóe mắt tới tận cằm. Trái tim dường như đông cứng lại. Tôi chỉ còn biết đứng ngây người nhìn bức ảnh và muốn... òa lên khóc như một đứa trẻ. Tôi muốn khóc bởi trái tim tôi rung động như chưa từng rung động trước hoàn cảnh của bé gái. Tôi muốn khóc bởi tâm hồn nhạy cảm của tôi đã nhận ra tình cảm gia đình lớn lao trong một bức ảnh nhỏ bé. Tôi muốn khóc bởi đã có những lúc tôi thờ ơ với trái tim lạnh băng khi ti-vi chiếu những phóng sự về trẻ em nghèo và mồ côi cha mẹ. Đã có những lúc tôi dửng dưng khi thấy các chương trình quyên góp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và hơn thế, tôi muốn khóc bởi tôi thật khâm phục em. Suốt thời gian qua, tôi đã luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc chu đáo của gia đình, nhà trường và thầy cô nhưng tôi vẫn chưa thật sự biết trân trọng nó. Vẫn có những lúc, tôi giận dỗi bố mẹ bởi khăng khăng cho rằng mình đúng và nghĩ rằng bố mẹ đã bắt mình làm những việc mà mình không muốn và không thể làm. Vẫn có những lúc tôi cảm thấy rất tổn thương khi bị cô giáo phê bình trước lớp... Tôi đâu có biết rằng, bố mẹ và thầy cô chỉ muốn  giúp đỡ tôi trở thành một người công dân có ích cho xã hội sau này. Tự nhiên tôi thấy mình trẻ con và ích kỷ quá. Tôi thấy nuối tiếc những giây phút đó biết bao! Tại sao ư? Bởi vì đó là một điều may mắn. Xung quanh tôi còn biết bao nhiêu trẻ em bị bỏ rơi hay mồ côi cha mẹ đã không nhận được hơi ấm tình thương và sự dạy bảo của gia đình từ khi còn nhỏ. Các em đã phải sống trong buồn đau khổ sở, thậm chí không được đến trường và luôn mong ước được vòng tay ấm áp của ba mẹ che chở, bảo vệ. Những mảnh đời bất hạnh đó vẫn  từng ngày, từng đêm khao khát hạnh phúc gia đình và niềm vui được cắp sách đến lớp, được học hành và vui chơi cùng bạn bè...

Sau chuyến đi, tôi đã thật sự học được nhiều điều bổ ích và rút ra nhiều bài học quý giá. Suốt hè đó, tôi đã đăng ký tham gia vào câu lạc bộ giúp đỡ trẻ em nghèo ở địa phương bằng cách quyên góp sách vở, bút chì, thước kẻ, quần áo cũ... Những món quà đó có thể nhỏ nhưng đã chứa đựng những tình cảm lớn lao của tôi. Không những thế, khi nhà trường phát động buổi quyên góp cho các bạn bị bão lụt ở miền Trung, tôi đã được tuyên dương khi là một trong những bạn tham gia phong trào nhiệt tình nhất. Tôi luôn hạnh phúc khi được chia sẻ niềm vui với người khác, đặc biệt là những người khó khăn.

Bởi vậy tôi mong rằng, tất cả mọi người trên trái đất hãy quan tâm, giúp đỡ những người còn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, đặc biệt là trẻ em vì "Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai". Hãy giúp họ vượt qua khó khăn của cuộc sống để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn bởi con người chúng ta sống với nhau là để yêu thương và được yêu thương. Có như vậy, cuộc sống của con người mới tốt đẹp hơn và tràn đầy tình yêu thương.

Phạm Thủy Diệu  (Lớp 7A1, THCS Phú Thái, Kim Thành) - Tác phẩm dự thi lớp sáng tác trẻ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một kỷ niệm khó quên