Đôi bàn tay nhỏ bé, gầy gầy của Mai đang tỉ mẩn gấp những con hạc giấy. Những con hạc được gấp bởi đôi bàn tay khéo léo nhưng nhìn chẳng đẹp tẹo nào bởi chúng được làm ra từ những tờ giấy viết rồi đã ố mực. Chà! Đã được 797 con, 798 con rồi. Tất cả những con hạc đều được Mai cẩn thận đựng vào chiếc túi ni-lông màu xanh thẫm.
- Không biết cái Mai định làm gì với những con hạc ấy nhỉ? - Mấy đứa bạn cùng lớp Mai tò mò.
- Chắc là nó có điều gì cần ước. Tớ nghe người ta bảo gấp được 1.000 con hạc giấy thì sẽ có được một điều ước đấy.
- Thế thì nó ước gì nhỉ?
- Ai mà biết, con nhỏ đó ít nói lắm. Nhưng mà một người thì có bao nhiêu điều cần ước: ước có nhiều tiền này, ước có xe mới này, ước được đi du lịch này...
Tiếng trống trường vang lên, các bạn ổn định chỗ ngồi, còn Mai, em lại cẩn thận cất chiếc túi vào cặp, chiều về rồi gấp tiếp, Mai phải nhanh chóng gấp cho được 1.000 con hạc.
*
Ngày trước, Mai là một cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát, học giỏi và rất ngoan. Nhưng Mai đã thay đổi, em trở nên ít nói và suy nghĩ nhiều. Có lẽ là từ khi Mai lên cấp II. Không biết vì lý do gì mà từ bao giờ, bố Mai đã trở thành sâu rượu, hay cùn cáu và đánh đập mẹ con Mai. Tiếng chửi mắng, tiếng bát đĩa vỡ, cả tiếng chó sủa nữa, hằng đêm vẫn khiến Mai sợ run lên bần bật. Người đàn ông ấy giật tóc rồi giậm chân thùm thụp vào bụng mẹ Mai. Người đàn ông ấy nồng nặc mùi rượu, đập phá đồ đạc rồi lăn ra ngủ. Tiếng chó sủa cùng những âm thanh khiếp sợ ấy rồi cũng bớt dần, đêm chỉ còn lại những tiếng nấc khe khẽ của mẹ con Mai.
Ngày trước, bố Mai làm nghề xe ôm, mẹ Mai đi thua mua phế liệu. Cuộc sống gia đình không khá giả nhưng thập đẹp và hạnh phúc. Hằng đêm, Mai vẫn thường ao ước thời gian quay trở lại để em được sống những quãng thời gian hạnh phúc ấy. Nhưng điều đó thật quá xa vời. Mai đã suy nghĩ rất nhiều. Em luôn ước có một mái ấm gia đình trọn vẹn nhưng nếu cứ cố giữ một mái ấm đã rạn nứt thì mẹ Mai khổ quá. Em thương mẹ nhiều lắm. Mẹ mới ngoài 30 nhưng tiều tụy, đôi mắt trũng sâu có khi lại sưng húp và cả những vết bầm tím trên khắp cơ thể lúc nào cũng khiến mẹ đau đớn.
Cần phải thay đổi. Mai và mẹ không thể sống mãi như vậy. Mai đã đến nhà ông ngoại, một mình em đạp xe 14 cây số, trời nắng, mồ hôi ướt đẫm áo. Mai đã kể hết mọi chuyện cho ông. Mai xin lỗi vì đã không nói cho ông sớm hơn. Nhưng làm sao Mai có thể nói vì mẹ từng bảo với Mai rằng: "Ông ngoại đã vì mẹ và các cậu mà khổ nhiều rồi, mẹ không muốn ông phải nghĩ ngợi thêm nữa". Ông ngoại theo Mai về nhà. Ông ngoại đến, cả bố bố và mẹ Mai đều bất ngờ. Ông đã nói chuyện với bố mẹ Mai, hình như mọi chuyện đang tốt lên. Nhưng ông ngoại về chưa được một tuần thì mọi chuyện lại tiếp tục với những cơn say và những trận đòn khủng khiếp. Lại một lần nữa Mai phải đến nhà ông ngoại khóc lóc…
Những con hạc cuối rồi cũng xong, chúng còn ố màu hơn những con trước vì chúng thấm đẫm nước mắt của cô bé 14 tuổi. Mai cẩn thận gói 1.000 con hạc lại, chạy ra bờ sông. Em ước nguyện, rồi thả tất cả ra, những cánh hạc trôi trên sông ướt dần rồi ngập chìm trong dòng nước…
*
Giờ đây, Mai đã là một cô nữ sinh 17 tuổi, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt trong sáng ấy. Từ sau ngày Mai ước nguyện, bố mẹ em đã ly dị. Bố Mai đã có dì mới, thỉnh thoảng cũng về thăm Mai. Còn mẹ Mai lên thành phố kiếm tiền gửi về để ông ngoại nuôi Mai. Mẹ Mai cũng sắp đi bước nữa rồi. Mọi chuyện như vậy đối với Mai là quá tốt vì em chỉ mong có vậy. 1.000 con hạc giấy đổi lấy một điều ước. Đôi khi chia tay cũng là một sự giải thoát hợp lý và hạnh phúc!
Truyện ngắn của Hà Thị Nga (Lớp 11A, Trường THPT Ninh Giang)