Quẩy những trái đất về nhà là tập truyện giả tưởng viết cho thiếu nhi của nhà văn Lê Toán (Quảng Ninh), cộng tác viên của Báo Hải Dương. Vì là thể loại truyện giả tưởng nên nhân vật trong cả 23 truyện đều hết sức gần gũi với các em nhỏ, từ hạt thóc, hạt đỗ tương, củ khoai, đến con chim trong vườn, con cá dưới nước... Các địa danh trong truyện cũng rất rộng, gồm nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Bởi tác giả quan niệm: Trái đất là vườn chơi của trẻ em, nên các câu chuyện được hư cấu, dẫn dắt thú vị đáp ứng tâm lý tò mò tìm hiểu của trẻ.
Có thể dẫn ra câu chuyện Thành phố vườn chơi. Cô chủ tịch thành phố nói với búp bê nhựa trên bàn làm việc về ý tưởng xây dựng thành phố tương lai đến năm 3.000. Rồi cô ngả lưng trên ghế sô pha, lim dim mắt một tý. Vậy là chỉ trong khoảnh khắc, búp bê cùng bút chì vẽ nên một chân dung thành phố hết sức thú vị, với đầy đủ các công trình lớn như công viên bách thú, nhà hát lớn, sân trượt băng nghệ thuật... Tủ lạnh, lọ mực, hòn tẩy, USB, bấm ghim, chai nước cùng chụm đầu với búp bê nhựa sáng tác biểu tượng cho thành phố. Trái đất không còn bị đè nặng bởi các tòa bê-tông khô cứng. Tất cả đều phù hợp với cuộc sống trẻ thơ. Cô chủ tịch thành phố đứng dậy thì đã trẻ hẳn lại, tung tăng đi vào thành phố năm 3.000. Cây bút chì biểu tượng của thành phố đang viết chữ Xin chào lên trang vở trời xanh.
Đọc từng truyện, ta bắt gặp nhiều chuyện xa xưa của lịch sử, rộng dài về địa lý, đủ chuyện trên trời, dưới biển. Có chuyện lịch sử viết lại một cách nhẹ nhàng như bà Bùi Thị Hý ở Chu Đậu (Hải Dương) từ cách đây mấy trăm năm đã tạo ra chiếc bình gốm giờ nằm ở bảo tàng tận nước Thổ Nhĩ Kỳ. Gốm cổ Chu Đậu ngày nay được coi như con tem dán lên trái đất (Trong nhà bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ). Các con vật được nhân cách hóa: Trên đảo hoang, thầy giáo gà trắng dạy các trò là cún con và các con vật học gáy. Thật kỳ lạ, thầy cất tiếng gáy chữ O thì mặt trời nhô lên khỏi mặt biển. Thế là cún cũng: Go! Go! (Con chữ hình mặt trời). Có chuyện về hoa đào phai của Việt Nam du ngoạn sang Mỹ, qua một trăm năm, nay thành bạn quý của nước bạn (Hoa sứ giả).
Truyện của Lê Toán đều mang tính giáo dục nhẹ nhàng: Hạt mà không có vỏ thì không nảy mầm được, cho nên đừng vội chê vỏ trấu là "đồ bỏ đi" (Vỏ của hạt). Con sống nhờ vẫn phải chui trong vỏ ốc, nhưng con người phải nhờ đến nó (Con sống nhờ). Đừng có ác cảm "nhát như cáy" bởi chính con cáy đã dũng cảm cứu bạn (Cáy làm trọng tài)... Đọc các câu chuyện, các em thêm hiểu, thêm yêu các miền đất yêu quý của nước ta như Yên Tử, Việt Trì, Đồng Tháp Mười, Vũng Tàu cũng như nhiều địa danh trên thế giới bỗng gần gũi với tuổi thơ như núi Phú Sĩ, mũi Hảo Vọng, núi An-pơ...
VƯƠNG BẠCH