Hai bạn nhỏ cứ vừa đua xe, vừa hò hét trêu ghẹo nhau như thế khắp khu phố. Có vài người lớn lên tiếng nhắc nhở, người quát mắng, dọa nạt nhưng hai bạn vẫn phớt lờ.
- Nhanh lên nào! Nhanh lên! A… a… a…
Giang béo vừa phóng vượt qua xe của Lâm còi vừa hét lên thích thú. Ngay lập tức, Lâm còi rướn người đạp hối hả và phóng vụt lên trước xe của Giang béo rồi cậu ta quay cổ lại cười toe toét, bảo bạn:
- Cậu còn gà lắm!
Giang béo đỏ mặt tức tối:
- Cậu bảo ai gà? Cậu gà thì có. Lêu lêu, gà rù!
Giang béo lại đạp vượt xe Lâm còi lần nữa. Hai bạn nhỏ cứ vừa đua xe, vừa hò hét trêu ghẹo nhau như thế khắp khu phố. Có vài người lớn lên tiếng nhắc nhở, người quát mắng, dọa nạt nhưng hai bạn vẫn phớt lờ. Đến một ngã ba, hai bạn rẽ vào một ngõ hẹp, Giang béo dừng xe lại và nói:
- Phóng ở đây mới sướng Lâm ạ! Ít người đi lại, không sợ bị đâm xe. Cậu dám đua tiếp không?
- Đua thì đua, sợ gì! - Lâm còi quệt mồ hôi trên trán rồi trả lời bạn.
Giang béo cười ha ha rồi lên giọng:
- Thôi, cậu thua đi! Không vượt qua được tớ đâu. Đừng phí sức nữa.
Lâm còi tức tối:
- Cậu nghĩ mình là ai? Còn lâu tớ mới thua nhé!
Ngay lập tức cuộc đua giữa hai bạn lại tiếp tục, tiếng hò hét vang lên giữa trưa khiến nhiều người phải ngó ra đường và nhăn mặt khó chịu. Mặc kệ hết, hai bạn cứ phóng như bay. Bỗng “ối!” Giang béo kêu lên và ngã soài ra đường, còn Lâm còi thì vội vàng ngoặt tay lái sang bên lề đường để tránh. Giang béo nằm bên chiếc xe miệng kêu oai oái, còn một bà già bán rau bị Giang béo đâm xe vào thì đang cầm cái đòn gánh xỉa về phía hai đứa trẻ vẻ tức giận:
- Chúng mày đi đứng kiểu gì thế hả? Bắt đền rau cho bà ngay!
Mấy cô chú nhà ở gần đấy vội chạy ra, người đỡ Giang béo dậy rồi dắt xe của cậu ta dựng vào lề đường, người thu dọn gánh rau của bà cụ, người chạy về lấy đá ra chườm chân cho Giang rồi hỏi số điện thoại của bố mẹ hai đứa bảo đưa về. Lâm nhìn đầu gối Giang sưng vù, rớm máu, cái xe méo vành của bạn mà mặt tái mét, người run lên sợ hãi.
Nhờ mấy cô chú nói giúp và mua rau mà bà cụ không bắt đền hai bạn vì gánh rau đã bị dập nát nữa. Một chú mặc quần áo công nhân bảo:
- Các cháu đã thấy mình sai chưa? Đã tham gia giao thông thì phải đi đúng luật, đấy là chú chưa nói đến việc các cháu hò hét làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự đường phố. Vẫn may là tai nạn xảy ra còn nhẹ. Nếu khi nãy có một xe máy hay ô tô nào đang đi trên đường thì các cháu có biết chuyện gì xảy ra không?
Lâm còi vừa chườm đá vào đầu gối cho bạn vừa nói vẻ biết lỗi:
- Chúng cháu biết lỗi rồi ạ! Chúng cháu cảm ơn các cô, các bác!
- Lần sau nhớ không đua xe như thế nữa nhé! Nguy hiểm lắm các cháu ạ! - bà bán rau lúc này cũng lên tiếng nhắc nhở các bạn.
Giang béo nhìn Lâm còi và bảo:
- Thật là hú vía! Đua xe đúng là nguy hiểm thật. Từ nay chúng mình bỏ đua xe để đua nhau học tập cho tốt nhé!
NGUYỄN QUỐC KHÁNH(11 tuổi, nhóm bút Hương Hoàng Lan)