Trong ký ức mỗi người, có lẽ hình ảnh người thầy và mái trường tuổi thơ là những gì để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Tình cảm ấy là hành trang cùng ta đi suốt cuộc đời. Bài thơ Thầy giáo già và năm học mới của Nguyễn Sĩ Đại đã thể hiện những cảm xúc bình dị mà sâu lắng về tình thầy trò, về mái trường tuổi thơ, về truyền thống hiếu học của dân tộc ta.
Vẫn là tiếng trống khai trường mỗi độ thu về nhưng với người thầy giáo già sao nghe lòng xao động, vẫn thấy “bồi hồi” như thuở nào cắp sách tới trường. Hơn ai hết, từng gắn bó với mái trường tuổi thơ, thầy hiểu thấu những “niềm vui khó tả” của bao thế hệ học trò. Còn họ đã không phụ tấm lòng và công lao của người thầy đã từng dìu dắt để cho mình có cả “Mùa thu vàng sánh bước dưới hàng cây…”. Thế hệ trẻ vẫn thế, vẫn tự tin trước thử thách cuộc sống… mà dưới con mắt của nhiều người, họ là khách qua đò. Và thầy hẳn không nhớ hết “đã bao nhiêu thế hệ” đến rồi đi. Nhưng với thế hệ trẻ thì vẫn “Ánh mắt trẻ bao giờ cũng trẻ”. Ánh mắt họ vẫn cứ sáng trong, tươi trẻ dù cuộc đời có dâu bể đổi thay. Ánh mắt ấy như muốn nói bao điều. Và điều quan trọng hơn muốn nói là họ vẫn “Ngước nhìn thầy như ngước một người cha”. Đó là thái độ tin cậy của thế hệ học trò đối với người thầy đáng kính, những người thầy mẫu mực, có tâm nguyện tất cả vì học sinh thân yêu…
Tình cảm không chỉ là sự tin cậy. Một niềm tin sắt son với thế hệ trẻ khi họ vẫn từng lớn lên từ mái trường, đi vào mọi nẻo đường cuộc sống mà vẫn bắt đầu “từ cửa lớp đi ra”. Tình cảm còn là sự ghi nhận lương tâm, phẩm chất và công lao của người thầy. Trong nhà trường, thầy giáo không chỉ dạy chữ mà còn dạy làm người. Và với những người thầy đáng kính thì cả đời sao cứ băn khoăn vì tuổi thơ như lúc nào cũng cảm thấy “Tấm bảng nào cũng hẹp”. Câu thơ như gợi lên bao điều muốn nói mà có lẽ chất chứa cả tấm lòng của tác giả khi những cảm nghĩ đầu tiên lại muốn dành cho người thầy đã từng giảng dạy mình. Đây là một biểu hiện sinh động của tình thầy trò hay là tình cảm trách nhiệm của người thầy. Dù trong thực tế còn những điều ngang trái, xấu xa trái với “bao điều tốt đẹp” mà người thầy muốn nói với tuổi thơ.
Nhắc đến truyền thống cha ông không thể không nói tới tinh thần hiếu học của dân tộc như một truyền thống quý báu nhất. Bởi cái truyền thống ấy đã làm nên cốt cách Việt Nam, bản sắc văn hóa Việt Nam. Đây là một sự kết hợp hài hòa, tự nhiên, hợp quy luật như một “Trời Nguyễn Khuyến” hay hình ảnh “Nắng lựng vàng hoa mướp giữa vườn quê…”. Yêu biết bao cái hình ảnh mộc mạc, giản dị mà sâu sắc tình cảm dân tộc. Phải có một sự tinh tế, một thái độ trân trọng, tác giả mới xây dựng được hình ảnh mang nhiều ý nghĩa như thế. Nói truyền thống mà cũng là để nói cái hiện tại và tương lai của sự học. Nếu truyền thống là bệ phóng thì hiện tại là con tàu tri thức để tiến vào tương lai của nhân loại tiến bộ. Và nhà thơ đã tôn vinh sự học như cảm thấu vai trò của nhà trường trong sự nghiệp cách mạng hôm nay. Nhà thơ gợi mở: “Lấy đời rộng, trời xanh làm trang giấy - Viết tên mình mạch lạc trước bao la”. Câu thơ thật đẹp không chỉ vì có những từ ngữ, hình ảnh gợi cảm tráng lệ mà còn chất chứa một tấm lòng là làm sao cho các em được khôn lớn, trưởng thành…
Bài thơ không mới về cấu tứ nhưng đã nói thật đẹp về đạo làm thầy, về sự học và cũng chứa bao cảm xúc về quê hương, đất nước. Không có lòng thiện cảm hẳn không có những cảm xúc tươi rói, sâu sắc như thế.
TRỌNG NGUYÊN
Thầy giáo già và năm học mới
NGUYỄN SĨ ĐẠI
Thầy giáo già nghe tiếng trống đầu năm
Lòng bỗng thấy bồi hồi xao xuyến lạ
Có cậu bé mang niềm vui khó tả
Mùa thu vàng sánh bước dưới hàng cây.
Những hàng ghế vơi đi, những hàng ghế lại đầy
Thầy không nhớ đã bao nhiêu thế hệ
Ánh mắt trẻ bao giờ cũng trẻ
Ngước nhìn thầy như ngước một người cha.
Con đường dài từ cửa lớp đi ra
Viên phấn nhỏ, tấm bảng nào cũng hẹp
Thầy đã nói về bao điều tốt đẹp
Có những điều ít thấy ở ngoài kia!
Nhưng mùa thu nước Việt lạ lùng chưa
Cờ vẫn thắm như ngày đầu dựng nước
Trời Nguyễn Khuyến treo tầng không xanh ngắt
Nắng lựng vàng hoa mướp giữa vườn quê…
Bài học đầu tiên, nào lại mở sách ra
Thầy và các em bước vào năm học mới
Lấy đời rộng, trời xanh làm trang giấy
Viết tên mình mạch lạc trước bao la.