Bố tôi công tác xa nhà nên cả tháng mới về vài ngày, có khi bố đi biền biệt nửa năm trời. Ở nhà chỉ có ba mẹ con tôi luôn quấn quýt bên nhau.
Bố tôi công tác xa nhà nên cả tháng mới về vài ngày, có khi bố đi biền biệt nửa năm trời. Ở nhà chỉ có ba mẹ con tôi luôn quấn quýt bên nhau. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Dù công việc vất vả nhưng mẹ luôn dành thời gian chăm sóc anh em tôi thật tỉ mỉ. Mẹ còn lo toan việc nhà nội, nhà ngoại đâu ra đấy. Chẳng mấy khi được nghỉ ngơi nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ kêu than.
Hôm nay, đột nhiên trời trở gió. Chứng bệnh đau đầu kinh niên và đau xương khớp của mẹ lại tái phát. Anh em tôi thương mẹ lắm, phải nghĩ cách giúp mẹ để mẹ bớt đau. Anh Thế bàn với tôi cùng làm những việc nhỏ trong nhà theo lời Bác Hồ dạy “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. Tôi hưởng ứng ngay. Anh giao cho tôi những việc nhẹ nhàng như nhặt rau, quét nhà… còn anh thì nấu cơm, rửa bát, quét sân. Chúng tôi bí mật làm việc để tạo sự bất ngờ cho mẹ.
Chiều thứ sáu nào cũng vậy, hai anh em tôi tan học về sớm. Chiều nay, tôi và anh nhanh chóng về nhà và bắt tay vào công việc. Lần đầu tiên cậu bé choai choai 7 tuổi như tôi cầm chổi quét nhà. Tay tôi yếu nên đưa chổi một cách nặng nhọc. Anh tôi khệ nệ bê nồi cơm đi cắm, chốc chốc lại loảng xoảng trong bếp, không biết có gì rơi vỡ không. Nấu cơm xong, tôi và anh cùng lên tầng thượng phơi quần áo rồi tắm rửa và đợi mẹ về.
Mẹ tôi vội vã trở về sau buổi họp chuyên môn. Mẹ dựng xe và chạy thẳng vào bếp. Thật bất ngờ, mọi việc đã tinh tươm. Hai anh em chạy lại ôm lấy mẹ. Mẹ tôi cười. Nụ cười hạnh phúc của mẹ đẹp biết bao!
- Các con của mẹ giỏi lắm! - vừa nói mẹ vừa hôn lên đôi má phúng phính của anh và vầng trán cao của tôi.
Bữa cơm này là bữa cơm đầu tiên và đầy kỷ niệm của anh em tôi. Cơm anh nấu chỗ sống chỗ nát, rau tôi nhặt vẫn còn nguyên mấy chiếc lá úa và con sâu nằm thẳng đuột trên đĩa. Tôi chết khiếp không dám ăn. Mẹ tôi ăn rau ngon lành và tấm tắc khen ngon. Nhìn mẹ như vậy, chúng tôi vui lắm. Tiếng cười, tiếng nói giòn tan của tôi vang khắp gian nhà.
Buổi tối, bố tôi gọi điện về. Mẹ tôi hào hứng khoe “thành tích” nấu cơm của anh em tôi rồi phá lên cười giòn tan.
- Hôm nay em rất vui. Hôm nào anh về thì cả nhà mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ cũng được mà anh…
Trên phòng học, anh Thế rủ rỉ vào tai tôi: “Hình như hôm nay là sinh nhật mẹ hay sao đấy, em ạ!”. Tôi mở to đôi mắt vốn đã to tròn của mình, ngạc nhiên và tìm lịch xem ngày: “Đúng rồi anh ạ”. Hai anh em bàn nhau cùng mổ lợn đất. Anh tôi cười hỉ hả: “Lợn to phết”. Con lợn của hai anh em được cả thảy 370.000 đồng. Anh nhanh nhẹn đạp xe ra nhà người quen đặt chiếc bánh sinh nhật và qua nhà bác Lan tạp hóa đầu ngõ mua gói kẹo cùng đôi găng tay đi nắng, một chiếc cặp tóc, gói thành món quà tặng mẹ thì vừa hết số tiền. Ở nhà, tôi vẽ một bức tranh nhỏ và lên ban công tầng ba hái mấy bông hoa hồng vừa nở ban sáng cắm vào chiếc lọ gốm Bát Tràng bố mua năm ngoái và để lên bàn phòng khách. Chúng tôi bày biện xong và gọi mẹ ra. Chúng tôi hăng hái hát to bài: “Happy birthday”. Mẹ tôi bất ngờ, xúc động, vui mừng đến chảy nước mắt.
Ba mẹ con tôi cùng cắt bánh sinh nhật vui vẻ. Anh tôi lấy máy điện thoại của mẹ quay lại buổi sinh nhật ý nghĩa này và gửi cho bố ở phương xa. Mẹ ôm hai anh em tôi vào lòng thủ thỉ:
- Mẹ cảm ơn hai con rất nhiều. Món quà của các con hôm nay thật tuyệt vời. Nhưng các con chính là món quà quý giá nhất của mẹ.
Anh em tôi sà vào vòng tay mẹ như hồi bé xíu, cảm nhận tình yêu thương vô bờ của mẹ và niềm hạnh phúc đang trào dâng. Chúng tôi tự hứa với lòng mình sẽ luôn làm mẹ tôi hạnh phúc.
NGUYỄN DUY TUẤN KIỆT (Lớp 5A, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP Chí Linh)