Chỉ còn vài ngày nữa là Nô-en đến rồi, con bé đang ngồi suy nghĩ xem sẽ tặng mẹ món quà gì vào Giáng sinh năm nay. Suy nghĩ, đắn đo một hồi lâu, chợt nó reo lên vui sướng:
- A, mình biết rồi!
Vậy là nó bắt đầu chuẩn bị làm quà tặng mẹ. Nó vội vã đạp xe đến một quán tạp hóa gần nhà, hỏi mua một cuộn len màu trắng để đan khăn. Nó đem hết số tiền mình đã dành dụm bấy lâu để mua len. Từ hai tháng trước, nó đã bắt đầu lên ý định mua quà Giáng sinh tặng mẹ. Như thường nhật, sáng nào mẹ cũng cho nó 3.000 đồng nhưng nó chỉ ăn có 2.000 đồng thôi, còn 1.000 đồng nó cẩn thận cất vào ngăn tủ. Ngày qua ngày, cứ thế, nó đều đặn để dành 1.000 đồng và cho đến bây giờ nó đã có thể tự tay mua nguyên liệu làm một món quà nho nhỏ tặng mẹ. Hằng tối, sau khi học bài xong, nó lại đem len ra để đan. Nó đan tỉ mẩn và thật cẩn thận. Từng mũi đan đều được nó chau chuốt rất kỹ. Nó cố đan cho thật đều, thật đẹp. Cứ đan xong một hàng len, nó lại giơ lên ngắm nghía xem đã đẹp chưa? Nó muốn chiếc khăn phải thật hoàn hảo để dành tặng mẹ. Đây là lần đầu tiên nó tự tay làm quà để tặng mẹ.
Ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai, nó vẫn cặm cụi đan từng mũi len:
- Sắp xong rồi, còn một ngày nữa thôi.
Đang thì thầm một mình, bỗng có tiếng của mẹ vang lên ngoài cửa:
- Ngủ thôi con, khuya lắm rồi đấy.
- Dạ vâng, mẹ cứ đi ngủ trước đi, con sắp xong rồi.
... Đến ngày thứ ba, khi đồng hồ đã điểm 11 giờ 30 phút, nó vẫn thức và đang miệt mài đan khăn: Nó tự nhủ phải đan cho xong chiếc khăn này để tặng mẹ vào ngày mai. Và cuối cùng thì nó cũng đã có sản phẩm của riêng mình:
- Đẹp quá, chắc mẹ sẽ thích lắm đây.
Nó vui sướng, nét mặt rạng rỡ ngắm nhìn thành quả của mình. Nhìn cái cách nó cười mới thấy rằng nó đã dồn hết tâm sức của mình vào chiếc khăn len này như thế nào.
Vậy là ngày 24 đã đến, nó chờ đợi phút giây mẹ về để đem tặng mẹ món quà. Ngoài trời rét căm căm, cái lạnh của tiết trời mùa đông cùng tiếng gió rít, tiếng lá xào xạc, làm nó thương mẹ vô cùng. Đã 9 giờ tối mà vẫn chưa thấy mẹ về, mẹ vẫn còn đang bán hàng ngoài chợ. Nó cứ ra ra vào vào, ngóng mẹ mãi:
- Vào nhà thôi con kẻo cảm lạnh bây giờ.
- Mẹ về rồi...
Nó chạy lại ôm chầm lấy mẹ, hai hàng nước mắt đầm đìa:
- Con sao thế?
- Con không sao, mẹ có lạnh lắm không?
- Mẹ không lạnh lắm đâu.
Rồi nó chạy vào phòng lấy một túi nhỏ màu đỏ đem ra.
- Mẹ ơi, con tặng mẹ này.
Mẹ liền mở túi ra, bên trong thấy một cái khăn len màu trắng được gấp rất gọn gàng, vuông vắn. Rồi nó cầm lấy chiếc khăn quàng vào cổ mẹ:
- Mẹ có thấy ấm không?
- Mẹ ấm lắm, cảm ơn con gái. Mẹ xin lỗi vì vội quá nên mẹ không kịp mua quà gì tặng con cả.
- Không sao đâu ạ, mẹ tặng con quà rồi mà. Với con, mẹ chính là món quà Giáng sinh vô giá nhất!
Đôi mắt mẹ ậc nước. Mẹ ôm chặt nó vào lòng. Nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Một mùa Giáng sinh ấm áp đang về.
NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG(Lớp 12A, Trường THPT Ninh Giang)