|
Minh họa: Phùng Anh Bản
|
Thời gian trôi qua sao mà nhanh thế. Vậy là năm nay Na đã tròn 16 tuổi. Cái tuổi hay nắng hay mưa này chưa hẳn là lớn nhưng cũng đâu còn nhỏ. Mười sáu tuổi đời, Na lớn lên trong đôi bàn tay nhọc nhằn của mẹ. Bố Na đã mất trong một vụ tai nạn khi mà Na còn bé xíu. Những ký ức về bố cứ nhạt nhòa trong tâm trí Na. Gác lại nỗi đau, một mình mẹ vất vả nuôi Na ăn học. Có lẽ cuộc sống đầy mệt mỏi để mưu sinh lại thiếu vắng tình cảm khiến mẹ luôn nghiêm khắc và có phần khô khan với Na. Nhưng càng vì thế Na lại càng thấy thương mẹ hơn. Lúc nào Na cũng cố gắng học thật tốt và nghe lời mẹ. Nhưng đôi khi Na không tránh khỏi những lỗi lầm rất trẻ con khiến mẹ đau lòng. Những lúc như thế Na lại thấy mình thật có lỗi với mẹ. Thời gian cứ thấm thoắt trôi, sắp tới 20-10 rồi. Nhân dịp này Na muốn tặng mẹ một món quà mà sao khó quá. Cuộc sống không hề dư giả nên Na không hề có tiền để mua quà tặng mẹ như bạn bè thường làm.
Một ngày mùa thu đẹp trời. Gió rung rinh trên cành cây, khẽ đẩy những đám mây lơ lửng giữa vòm trời trong xanh. Tan học, Na đạp xe chầm chậm trên con đường nhỏ. Bỗng nhiên Na phanh xe lại và đứng bần thần trước một cửa hàng quần áo lớn. Qua ô cửa kính trong suốt Na nhìn thấy một chiếc áo thật đẹp. "Mẹ mặc chiếc áo này chắc sẽ tuyệt lắm. Ước gì mình có thể mua tặng mẹ chiếc áo đó” - Na tự nhủ một mình. Quanh năm Na chỉ thấy mẹ tất bật sớm khuya, chưa bao giờ Na thấy mẹ tự mua cho mình chiếc áo đẹp. Thấy Na, chị bán hàng đon đả: "Em cần gì cứ vào trong xem đi". Na bước vào trong cửa hàng, lại gần chỗ chiếc áo và cẩn thận lật giá lên xem: "Những 100.000 ngàn đồng". Trời ạ, Na biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Na buồn bã dắt xe ra khỏi cửa hàng mà lòng nặng trĩu. Đã hơi muộn, đường bắt đầu bớt người. Na vội vàng đạp xe trên ngõ nhỏ quanh co. Bất chợt Na bắt gặp một vật gì đó ở mé rệ cỏ ven đường. Khi lại gần Na mới biết đó là một chiếc ví nữ bằng da rất sang trọng. Mở ra Na thấy bên trong có nhiều tiền và một số giấy tờ mang tên Nguyễn Lệ Hoa. Thì ra chiếc ví này là của cô Hoa làm rơi. Cô Hoa cùng gia đình mới chuyển từ Hà Nội về nhà ở ngay đầu xã thì phải. Chết! Trời muộn quá rồi. Na cuống cuồng đạp xe về nhà. Thấy Na vừa dắt xe vào mẹ đã vội hỏi: "Sao hôm nay con đi học về muộn thế? Ra tắm đi rồi vào ăn cơm". "Vâng ạ, mà sao hôm nay nghe giọng mẹ lạ thế, mẹ lại ốm à?" - Na hỏi. "Hôm nay đi làm về mẹ thấy hơi mệt". "Con đi mua thuốc cho mẹ nhé!". "Thôi - chắc chỉ mệt qua loa ấy mà". Buổi tối ăn cơm, học bài xong đã mười rưỡi mà Na không sao ngủ được. Trong đầu Na cứ ngổn ngang bao suy nghĩ. Na vẫn chưa nói cho mẹ biết chuyện cái ví. Với số tiền này Na có thể mua được chiếc áo để tặng mẹ. Na sẽ nói là Na tiết kiệm được tiền từ học bổng của trường. Mẹ sẽ không hay biết gì. Nhưng làm như vậy Na thấy mình thật xấu xa, thật có lỗi với mẹ. Na không biết phải làm sao nữa. Đầu óc Na như muốn nổ tung ra. Na muốn mặc kệ tất cả. Cứ như thế Na miên man chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Sáng hôm sau, Na thức dậy hơi muộn. Mẹ đã đi làm rồi. Na nhoài người mở tung cánh cửa sổ. Một làn gió se lạnh ùa vào. Sau một giấc ngủ Na đã đủ tỉnh táo để biết mình phải làm gì với chiếc ví. Ăn vội bữa sáng xong Na lại vội vàng đạp xe đi. Na dò hỏi nhà cô Hoa và quyết định sẽ trả lại chiếc ví. Đứng trước ngôi nhà lộng lẫy cạnh mặt đường Na hồi hộp bấm chuông. Một lát sau thoáng thấy có bóng người chạy ra Na vội đặt chiếc ví xuống mép cửa và cuống quýt đạp xe đi. Na cũng không hiểu sao mình lại muốn xử sự một cách "bí ẩn" như vậy. Đôi khi Na cũng chẳng hiểu nổi mình. Trả xong chiếc ví Na thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Bên đường những con bướm đủ màu sắc đang tíu tít đùa nhau trong hàng hoa dại. Bầu trời hôm nay xanh và cao quá! Xa xa có những tia nắng đỏ hồng thật đẹp...
Vào ngày 20-10, Na ra vườn chọn những bông hoa cúc đẹp nhất, cẩn thận bó thành một bó rồi mang vào nhà. Na bối rối: "Mẹ ơi, con... con tặng mẹ! Mẹ mỉm cười thật hiền. Na kể hết chuyện chiếc ví cho mẹ nghe. Mẹ vừa nghe vừa cẩn thận cắm từng bông hoa cúc vào chiếc bình nhỏ. Nghe xong, mẹ dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Na. Mẹ nói: "Mẹ vui lắm. Con đã xử sự rất đúng. Mẹ không cần bất cứ một món quà nào cả. Sự chân thành của con chính là món quà lớn nhất của mẹ". Ôm Na vào lòng, mẹ khóc. Lâu lắm rồi Na mới thấy mẹ khóc. Trong vòng tay ấm áp của mẹ Na cũng khóc. Và Na muốn nói với mẹ rằng: "Con yêu mẹ".
VŨ MINH HUỆ (Thôn Phù Tải I, xã Thanh Giang, Thanh Miện)