Sáng nay trên đường đi chợ về thì bà Phòng gặp bà Thuyết đang đứng ở cổng nên vội dừng xe đạp, lôi trong túi ra xấp tiền lẻ:
- Tôi trả bà tiền mua rau hôm trước đây, nợ lâu quá rồi.
- Bà cứ cẩn thận, có vài nghìn bạc trả em lúc nào chẳng được. Bà đi chợ mua gì mà lắm thế này?
- À, tiện đi thì mua một thể để hạn chế ra ngoài. Với lại tôi muốn tẩm bổ cho cái Hoa. Nó bảo là cuối tuần này về nhà. May quá, đận vừa rồi trường nó huy động sinh viên đi hỗ trợ chống dịch ở Hà Nội, tuy nó có đăng ký nhưng lại không được vào danh sách. Tôi đỡ lo hơn hẳn.
- Ô hay, sao bà lại nói thế. Em thấy con bé chủ động đăng ký đi là quý hóa lắm đấy chứ. Mỗi người góp một chút sức mới nhanh hết dịch được.
- Biết là thế, nhưng xã hội còn nhiều người tham gia, thiếu mình có sao đâu bà. Dạo trước đã có cháu sinh viên đi hỗ trợ chống dịch ở TP Hồ Chí Minh về bị lây Covid-19 đấy. Con cháu Hoa nhà tôi nó gầy gò thế, đi chống dịch nhỡ đâu không may thì biết làm sao?
- Bà cứ lo quá thôi. Chứ em nghe nói các cháu nó đi được trang bị đầy đủ lắm. Việc không may bị lây nhiễm chỉ là hy hữu. Các cháu nó còn trẻ, lại học ngành y dược thì việc tham gia chống dịch không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội trang bị kỹ năng nghề nghiệp bà ạ. Theo em, bà nên động viên chứ đừng cấm cản cháu nó.
Thấy bà Thuyết nói có vẻ hợp lý, bà Phòng gật gù:
- Ờ, bà nói vậy cũng phải. Thôi thế nay mai cháu về tôi sẽ động viên cháu không được đi đợt này thì vẫn bảo lưu đơn tình nguyện đi đợt khác, đến khi nào hết dịch thì thôi.
NGỌC THANH