"Mình mãn nguyện rồi"

16/07/2023 08:24

Nhà thơ Lê Đình Cánh hơn tôi hàng chục tuổi nhưng gặp nhau ông vẫn cứ xưng hô "ông - tôi", tâm tình, thân thiết như cùng trang lứa.

Nhà thơ Lê Đình Cánh hơn tôi hàng chục tuổi nhưng gặp nhau ông vẫn cứ xưng hô "ông - tôi", tâm tình, thân thiết như cùng trang lứa.

Có lần tôi về quê Ninh Giang, trú mưa ở quán cắt may quần áo ven đường cạnh cống Me, chủ quán là một người phụ nữ còn trẻ, khá xinh. Biết tôi là dân báo chí và thơ phú từ thời còn trong quân ngũ, chị nói chuyện về thơ và nhắc nhiều đến thơ ông Lê Đình Cánh đăng trên báo Hải Dương.

Tôi lấy điện thoại gọi cho ông Lê Đình Cánh mới biết ông đang truyền hóa chất và rất mệt, ông bảo tôi đưa điện thoại cho cô chủ quán để ông nói chuyện… Cô ấy trao đổi với ông một lúc xong đọc liền ba bài thơ của ông: "Mẹ ra Hà Nội", "Cõi xưa" và "Gió đất". Sợ làm phiền, sợ nhà thơ mệt, tôi ra hiệu cho cô dừng máy.

Nhà thơ Lê Đình Cánh gọi lại cho tôi, tươi cười bảo: "Mình truyền hóa chất rất mệt ông ạ nhưng cũng thấy vui, thấy khỏe ra vì bạn đọc thuộc thơ của mình. Cuộc đời người cầm bút chỉ cần như thế, có mệnh hệ gì mình cũng mãn nguyện rồi".

Mấy ngày sau nhà thơ Lê Đình Cánh từ trần. Ông có một cuộc đời cầm bút, làm thơ với nhiều bài lục bát nổi tiếng, viết ký, tiểu thuyết, làm báo... Tôi tin là ông mãn nguyện với cuộc đời cầm bút, với con người và đất Hải Dương.

HÀ TRỌNG ĐẠM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Mình mãn nguyện rồi"