Thôn Hạ đã có hơn 20 gia đình tự nguyện hiến đất mở rộng đường trục. Tuy nhiên, 2 anh em ông An và Bính vẫn chưa nhất trí.
Cả hai đều cho rằng con đường là của tập thể, nếu muốn làm thì phải đền bù thỏa đáng phần qua đất nhà mình. Các ban, ngành, đoàn thể của xã đã nhiều lần vận động mà anh em ông vẫn không đồng thuận. Hai bà vợ của các ông cũng đã không ít lần khuyên nhủ:
- Các gia đình trong làng đã tự nguyện hiến đất hết rồi, nếu hai ông còn giữ lý, hàng xóm người ta cười cho.
Đã không nghe, các ông còn nổi khùng:
- Tấc đất tấc vàng. Quyền lợi sát sườn đâu dễ san sẻ được. Ai muốn lấy đất của tôi cứ phải đền bù thỏa đáng.
Ngày các gia đình tổ chức giải tỏa, từ sớm, cả thôn Hạ tấp nập như ngày hội. Nhà nào cũng huy động con cháu tháo dỡ các công trình, phá tường, bàn giao đất cho tập thể. Tránh không ra mặt song ở nhà hai ông vẫn nghe ngóng tình hình. Thấy các gia đình vui vẻ hy sinh quyền lợi của mình cho công cuộc chung, ông An đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng ông An sang nhà nói với ông Bính:
- Cả làng người ta đồng thuận hiến đất làm đường, chỉ còn có anh em mình... Suy đi tính lại, tôi thấy thế nào ấy.
Ông Bính cũng thổ lộ:
- Em cũng vậy bác ạ! Mở rộng đường là việc chung, nhà mình gần đường được hưởng lợi trước nhất, vậy mà mình... Hay để em đi mời ông trưởng thôn đến để nói chuyện hiến đất.
Vợ ông Bính trong nhà nãy giờ vẫn nghe chuyện, bước ra cười nói:
- Việc đó các ông cứ để tôi. Thấy các ông chuyển biến là tôi đã nở mày nở mặt với làng xóm rồi...
NGUYÊN DÃ