Ngày hôm qua cũng trở thành cổ tích
Tôi vẫn về nơi ấy vẫn dừng chân
Nồng giấc ngủ chín vàng ươm trái thị
Xanh luỹ tre dẻo hạt gạo trắng ngầnTôi sinh ra tuổi ấu thơ lam lũ
Bạn chăn trâu bạn học sống ân tình
Khói bếp rạ nhuộm xóm nghèo vất vả
Vui đêm trăng chạy trốn khắp sân đìnhỞ nơi ấy ngoại chậm bước đón tuổi già
Ngày vườn ruộng khuya đêm đan bị cói
Nựng cháu ngủ khúc đồng dao dịu vợi
Kể thì thầm chuyện cô Tấm cô TiênBiết có ai từ nơi ấy lớn khôn
Vui phường phố ngại đêm buồn xóm vắng
Sân nhà ai cỏ mọc xanh rêu bám
Cổng khép hờ mặc gió bão hoang sơVùng quê nghèo nơi chăm bẵm tuổi thơ
Đầy kỷ niệm cho tôi nhiều khát vọng
Tôi hoài niệm làm hành trang cuộc sống
Dù trở thành cổ tích của đời tôi.
HÀ TRỌNG ĐẠM