Mâu thuẫn đẩy lên thành bi kịch khi Quyến nghe tin chồng đi “bồ bịch” và thường xuyên chê mình “không biết đẻ”. Tức giận, Quyến đã cùng con rể âm mưu hại chồng.
Dù đã “lên chức” ông bà, nhưng Nguyễn Thị Quyến, SN 1965, trú tại xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vẫn có những bữa cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.
Chuyến giao hàng định mệnh
Khoảng 3g ngày 21-2-2011, người dân thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng đang chìm trong giấc ngủ bỗng giật mình bởi một tiếng nổ chát chúa vang lên trong đêm. Sau giây lát định hình, mọi người tá hỏa chạy ra nơi phát ra tiếng nổ thì thấy một người đàn ông đã tử vong nằm gục bên đường. Ngay cạnh thi thể người đàn ông là chiếc xe máy chở đầy thịt trâu.
Ngay trong đêm, Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Hải Phòng kết hợp với CA huyện An Dương nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường điều tra sự việc. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đăng Thụy, SN 1966, trú tại thôn Đại Đồng, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Gia đình ông Thụy làm nghề mổ trâu bò nên hàng ngày ông phải mang thịt đi giao cho các quán. Rạng sáng 21-2, cũng giống như mọi ngày, ông đang trên đường mang hàng đi giao thì gặp nạn. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân bị một phát đạn găm vào cổ, mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Do tài sản của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn nên CQĐT nhận định, đây không phải là vụ giết người cướp tài sản và có khả năng do mâu thuẫn, thù tức với nạn nhân nên đã gây án.
Tập trung rà soát các mối quan hệ trong gia đình ông Thụy, CQĐT thấy có những dấu hiệu bất thường khi khoảng 3 năm trở lại đây ông Thụy và vợ là Nguyễn Thị Quyến, SN 1965 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đã không ít lần Quyến ghen tuông vì bị chồng hắt hủi là “không biết đẻ”. Thế nên dù có 3 con gái đã trưởng thành nhưng ông Thụy vẫn muốn ly hôn vợ và phân chia tài sản khiến Quyến uất hận. Từ nguồn tin này phối hợp với những chứng cứ thu thập được, các trinh sát đã làm rõ kẻ chủ mưu trong việc gây ra cái chết cho ông Thụy chính là vợ và con rể ông.
Nguyễn Thị Quyến: “Chỉ mong các con một ngày nghĩ lại mà tha thứ cho người mẹ này…”
Theo lời khai của Quyến, thì vợ chồng thị bắt đầu xảy ra mâu thuẫn từ năm 2006 và Quyến thường xuyên bị chồng mắng chửi, đánh đập. Đầu tháng 1-2011, con rể cả của Quyến là Lê Văn Quân, SN 1986, trú tại xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương về thăm nhà ngoại. Thấy con rể đến chơi, Quyến trút bầu tâm sự với con về hoàn cảnh của mình và bảo Quân: “Con tìm người đánh chết ông Thụy thì gia đình mới đoàn tụ được”. Nghe vậy, sẵn có mâu thuẫn với bố vợ nên Quân đồng ý. Theo lời khai của Quân, sau khi nhận lời tìm người “xuống tay” với bố vợ thì đến ngày 6-2-2011, Quân đến nhà anh họ Lê Văn Tưởng, ở cùng thôn chơi. Qua nói chuyện, Quân biết Tưởng có một người bạn ở Quảng Ninh có khả năng thực hiện hành vi này tên là Nghiêm Văn Min, SN 1976. Quân liền xin số điện thoại của Min để liên hệ. Khoảng 4 ngày sau, Quân gọi điện cho Min và nói: “Nhà em có bà cô muốn nhờ anh “xuống tay” một người, anh xem có làm được không”, và Min nói: “Được, giá 50 triệu đồng”. Vài ngày sau, Quân gọi điện lại cho Min và hẹn sẽ gặp nhau trực tiếp ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, cả 2 thống nhất giá giết ông Thụy là 30 triệu đồng. Để thực hiện kế hoạch, Min rủ thêm “trợ thủ” là cháu họ làm cùng xưởng cơ khí với mình tên là Bùi Thọ Thành, SN 1990. Rồi Min tìm mua một khẩu súng bắn đạn hoa cải và 4 viên đạn với giá 6,8 triệu đồng của một thanh niên không rõ lai lịch. Sáng 20-2-2011, Quân đến nhà mẹ vợ lấy 30 triệu đồng. Đến khoảng 16g cùng ngày, Quân gọi điện cho Min hỏi: “Tối nay làm được không anh?”, thì Min đồng ý.
Khoảng 20g cùng ngày, Min chở Thành bằng chiếc xe máy Yamaha không BKS đến chân cầu Rế II thì Quân ra đón. Tại đây, Min dạy Thành cách bắn súng và Thành lắp thử một viên đạn vào bắn thử. Sau đó, cả 3 đến nhà nghỉ Bảo An ở QL 10 thuộc địa phận huyện An Lão, TP Hải Phòng thuê phòng nghỉ. Tại phòng 211 của nhà nghỉ, Quân đưa cho Min 30 triệu đồng và yêu cầu phải bắn chết ông Thụy. Đến khoảng 2g ngày 21-2-2011, cả 3 trả phòng đi xe máy ra ngã ba thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng chờ. Tại đây, Quân gọi điện cho Quyến và được thị thông báo là ông Thụy đi 2 xe. Sợ bị lộ, Min từ chối nhưng Quân lại “động viên” và đưa cho Min 1 triệu đồng nữa. Khoảng 2g30 Quyến gọi điện báo cho Quân là ông Thụy đã từ nhà đi. Đợi khoảng 20 phút thì Quân thấy ông Thụy chở thịt trâu đi qua, Quân chỉ xe ông Thụy cho Min. Sau đó, Quân chạy xe về phía huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Còn Min chở Thành đuổi theo ông Thụy, Thành ngồi sau bẻ nòng súng nạp đạn. Khi Min điều khiển xe áp sát phía bên trái xe ông Thụy, Thành nâng súng siết cò bắn một nhát vào cổ trái ông Thụy…
Tuy không trực tiếp, nhưng Quyến lại là kẻ đầu trò gây ra cái chết oan nghiệt cho chồng. Cho dù đã cạn nghĩa cạn tình với chồng, nhưng hành vi của Quyến là đáng lên án bởi sự nhẫn tâm đến vô cảm, lạnh lùng với người chồng đầu ấp tay gối bao năm. Bởi khi không còn tình cảm, người ta không thể hại nhau đến chết mà còn có nhiều cách để giải thoát cho nhau.
Theo lời kể của Quyến thì 18 tuổi, Quyến theo ông Thụy về làm vợ. Sau khi lấy nhau 2 vợ chồng Quyến vẫn “bám” lấy nghề nông. Mãi đến 3 năm sau ngày cưới, Quyến mới sinh được một bé gái, và trong vòng 4 năm sau đó, thị sinh liền thêm 2 con nữa. 3 người con liên tiếp ra đời, cuộc sống gia đình Quyến vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật. “Cái khó ló cái khôn”, vợ chồng Quyến bàn nhau xoay nghề khác để làm ăn. Tính đi tính lại, cuối cùng vợ chồng thị chọn nghề mổ trâu bò làm kế sinh nhai. Từ ngày hành nghề giết mổ trâu bò, kinh tế gia đình Quyến khá lên trông thấy. Tuy vất vả, nhưng bù lại gia đình thị có một khoản thu nhập đáng kể. Sau vài năm làm lụng chắt bóp, vợ chồng Quyến cũng dựng được một ngôi nhà khang trang. Công việc làm ăn tốt, con cái ngoan ngoãn, gia đình đầm ấm, Quyến đã tưởng hạnh phúc ấy sẽ mãi bền vững, nhưng ở đời không ai biết được chữ “ngờ”…
Cũng theo lời Quyến thì từ ngày kinh tế gia đình khá giả, ông Thụy bắt đầu sinh “tật”. Dù con gái đã đi lấy chồng và có cháu ngoại bế bồng, nhưng ông Thụy vẫn đi bồ bịch. Không những không khuyên nhủ được chồng, ngược lại Quyến còn thường xuyên bị ông Thụy kiếm cớ gây sự, rồi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, khiến cho không khí gia đình luôn căng thẳng. Sau mỗi chuyến giao hàng, ông Thụy lại ngang nhiên đi lại với người tình khiến cho Quyến càng “nóng mặt”. Thậm chí Quyến còn nghe thiên hạ bàn tán rằng, ông Thụy có con riêng với người tình ở dưới Hải Phòng. Tức giận và đau khổ nhưng vì con cái đã lớn và đã lên chức ông bà, Quyến vẫn cố nhẫn nhịn để gia đình trọn vẹn. Nhưng, “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, ông Thụy công khai mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, và đỉnh điểm là khi ông ép Quyến phải ký vào đơn ly hôn rồi phân chia tài sản để ông đến với người tình thì Quyến không chịu đựng được nữa. Và trong lúc tức giận thị ta đã hành động một cách dại dột.