Tôi cảm nhận được rõ cái se lạnh của mùa đông qua từng kẽ lá. Và cảm giác thích thú lướt qua trong đầu tôi khiến tôi nghĩ ngay đến cửa hàng quần áo ở ngã ba cách làng tôi và làng bên một con đường hoặc nghĩ ngay đến những lời mời gọi của những người bán hàng nơi chợ Gọc tấp nập. Nhưng có một điều gì đó đã khiến những ý nghĩ ấy của tôi khựng lại. Đó chính là bóng mẹ. Một cái bóng dài, nhỏ bé, gầy guộc in hằn trên nền đường trước cửa nhà, nơi mà hai mẹ con hay đi qua. Nó khiến tôi không dám nghĩ đến những ước mơ xa xỉ của mình. Mẹ gầy quá! Những nếp nhăn hình như ngày một nhiều hơn, gấp vào nhau từng đợt dày như sóng biển lúc gió ùa vào, từng đợt, từng đợt liên tiếp xô vào bến bờ gian nan, vất vả của mẹ để làm ấm đôi chân tôi trên đường đời.
Đã lâu lắm rồi tôi không còn thói quen quàng tay ôm chặt lấy thân mẹ, áp mặt vào lưng mẹ để cảm nhận hơi ấm và mùi mồ hôi quen thuộc qua má mình. Có lẽ vì thế mà tôi không nhận ra mẹ đã già hơn trước rất nhiều.
17 tuổi, 17 tuổi - tuổi đẹp nhất của quãng đời học trò và cũng là tuổi khẳng định sự lớn lên và trưởng thành của bản thân. Vậy mà tôi ngây thơ quá! Ngây thơ đến nỗi chẳng nhận ra sự tần tảo của mẹ là vì cái gì, vì ai. Mười bảy tuổi chưa nhận ra nổi một ước mơ của mình quan trọng với mẹ như thế nào? Và chợt nhận ra 17 tuổi tôi chẳng thể trở thành người lớn được, cũng như mẹ vẫn phải tần tảo hơn, vất vả hơn trước nữa. Dáng mẹ liêu xiêu và nhỏ bé trong cái nắng chiều cuối thu. Gió lạnh lùa qua mặt và mơn trớn trên mái tóc dù đã cố gắng búi gọn nhưng nó vẫn lòa xòa vẻ khắc khổ của mẹ. Sức khỏe đang tỷ lệ thuận với tuổi tác của mẹ nhưng lại tỷ lệ nghịch với sự tham công, tiếc việc của mẹ. Tôi chợt nhận thấy mình nhỏ bé quá! Nhỏ bé trong vòng tay của mẹ, nhỏ bé trong sự vất vả của mẹ. Tôi không chắc mình có thể làm gì để mẹ bớt lam lũ trên mỗi chiều về. Nhưng một điều tôi có thể chắc chắn đó là ước mơ của tôi sẽ thành sự thật...