Năm nào cũng vậy, khi những cơn gió heo may đem theo cái lạnh tràn về trên những cánh đồng, những ngôi nhà nhỏ, len lỏi trong từng góc bếp, mẹ lại kể "câu chuyện mùa đông" cho chúng tôi nghe.
Mẹ không đẹp nhưng hiền hậu và tràn ngập tình yêu thương. Lúc nào mẹ cũng có thể cười. Nụ cười ấm áp của mẹ hằn sâu trong tâm trí chúng tôi, vỗ về, ôm ấp chúng tôi.
Vào mỗi buổi tối, mẹ thường ngồi đan áo bên bếp lửa, chúng tôi ngồi quây quần xung quanh mẹ để nghe mẹ kể chuyện. Chị em tôi đều là những đứa trẻ bướng bỉnh và ngang ngạnh. Tôi thích mùa xuân vì mùa xuân đâm chồi, nảy lộc, mùa của tình yêu, của sự sống. Em gái thứ hai lại thích mùa thu vì mùa thu có một nét rất riêng biệt. Em gái thứ ba lại thích mùa hạ vì không phải đi học. Còn mẹ lại thích mua đông bởi đó không chỉ là mùa lạnh mà còn là mùa ấm áp tình người. Mùa đông cũng để lại cho mẹ nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Mẹ kể mùa đông năm đó, trời lạnh lắm. Từ khi mẹ sinh ra và đến giờ, chưa có mùa đông nào lạnh như mùa đông năm ấy. Cây bàng, cây xoan vẽ lên nền trời xám những nét khẳng khiu. Cây lúa ngoài đồng mẹ cấy cũng chết rét, cá ngoài sông thì chết cóng. Bố đi cày không được phải dắt trâu về. Không một ai dám ra ngoài đường, mọi người chỉ ở trong nhà đốt than sưởi ấm. Nhà nào cũng nghèo, mùa đông lại càng lạnh hơn. Còn mẹ, mẹ đang nằm trong bệnh viện. Các bác sĩ, y tá cứ chạy ngược chạy xuôi vì có một ca đẻ khó.
Kể như vậy mà mẹ lại mỉm cười, còn chúng tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện hấp dẫn ấy. Mẹ sung sướng kể tiếp, mùa đông lạnh vậy nhưng đã cho mẹ một niềm vui lớn nhất, mẹ đã được thực hiện thiên chức làm mẹ. Mùa đông năm đó mẹ đã sinh ra hai thiên thần đáng yêu. Mẹ rất hạnh phúc. Hai thiên thần giống nhau như đúc, từ mái tóc, khuôn mặt, vóc dáng. Con của mẹ cũng cất tiếng khóc như muốn nói "Mẹ yêu quý, chúng con đều khỏe mạnh". Bố chạy khắp làng trên, xóm dưới khoe với mọi người: Vợ tôi sinh đôi, hai công chúa xinh đẹp. Mọi người đều cười rất vui vẻ.
Mùa đông lạnh thật đấy nhưng tràn đầy tình yêu thương. Giờ đây tôi biết vì sao mẹ lại thích mùa đông, tôi càng yêu mẹ hơn.
Nguyễn Thị Thảo(Lớp 9A, Trường THCS Phú Thứ, Kinh Môn)