Từ lúc sinh ra tới bây giờ điều luôn khiến tôi hạnh phúc đó chính là được sống trong tình yêu thương, sự đùm bọc của cha mẹ. Mẹ tôi là người mà tôi luôn khâm phục và kính trọng. Gia đình tôi không khá giả, chỉ bình thường như bao gia đình khác nhưng chưa bao giờ mẹ để chị em tôi phải thiếu thốn thứ gì. Trong mắt tôi, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất, hiền lành và vị tha nhất. Ngày hai buổi mẹ ra đồng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng chỉ mong sao chúng tôi được học hành cẩn thận, để mai này không phải sống khổ sở như mẹ tôi nữa. Tôi biết như vậy nên luôn cố gắng học tập thật tốt để mẹ vui lòng.
Bố mẹ tôi không hợp nhau, hay cãi vã. Mỗi lần như vậy, tôi lại sợ mất đi mái ấm gia đình mình đang có. Nhưng mẹ đã vì chúng tôi mà chịu đựng tất cả. Người ta nói: “Cá chuối đắm đuối vì con” quả không sai. Mẹ tôi có thể vì chúng tôi mà chịu đựng tất cả những mất mát, khổ đau của cuộc đời. Có những ngày vì làm việc quá sức nên mẹ bị ốm. Nhìn mẹ ốm mà tôi đau lắm, tôi muốn khóc, muốn ôm mẹ thật chặt, bảo mẹ đừng vất vả như thế nữa. Nhưng mỗi lần tôi định làm thế, mẹ đều bảo rằng: “Mẹ không sao, con đừng lo, sẽ sớm khỏi thôi, con phải cố gắng học vào đấy!”. Bất kỳ trong hoàn cảnh nào đều là mẹ dặn tôi phải học thật chăm chỉ. Tôi đã khóc khi nghe mẹ nói vậy. Thế mà đã có những lúc tôi muốn bỏ học để đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhưng nhìn mẹ, tôi hiểu rằng, kiếm ra được đồng tiền chân chính bằng sức lao động của mình là không dễ. Tôi, một đứa còn chưa có nổi cái bằng tốt nghiệp cấp III thì làm được gì? Nghĩ thế tôi lại lao đầu vào học. Tôi sẽ vì mẹ và cũng là vì chính bản thân tôi mà cố gắng hết sức. Lúc được nghỉ học, tôi muốn theo mẹ ra đồng nhưng mẹ cũng không cho mà bảo tôi hãy ở nhà học bài. Có mẹ tôi thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, sau những trận cãi vã, to tiếng của bố mẹ, liệu mẹ có rời xa chúng tôi để đi tìm cuộc sống mới không? Nhưng mẹ vẫn ở đó, bên cạnh chúng tôi, vẫn yêu thương, chăm sóc chúng tôi hết lòng. Tôi thương mẹ rất nhiều nhưng tôi lại là đứa con gái không biết thể hiện tình cảm. Chưa bao giờ tôi nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ, con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, yêu thương và nuôi con khôn lớn!”.
Mỗi bước đi phía trước đều có những chông gai, trắc trở, sẽ có những chuyện không thể lường trước được. Tôi vẫn bước đi trên con đường mình đã chọn vì tôi biết nơi cuối con đường mẹ vẫn luôn chờ tôi bước đến. Mẹ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tôi. Lúc tôi vấp ngã, mẹ không phải là người đến nâng tôi dậy mà sẽ là người cổ vũ tinh thần để tôi đứng lên vững vàng bước tiếp...
MINH THỊ HẰNG (Lớp 10G, Trường THPT Kim Thành)