Mẹ sai rồi!

10/03/2019 14:44

Đưa cu Bon đi bệnh viện khám về đến nhà, anh Hùng nổi trận lôi đình. Anh nắm chặt hai vai chị mà gằn giọng:

- Cô đúng là vô tích sự. Mới có một đứa con mà cũng không quan tâm dạy bảo, chăm sóc chu đáo để đến nỗi như thế này.

Chị Lý tủi thân, ấm ức òa lên khóc:

- Anh vô lý vừa vừa thôi. Hai vợ chồng làm cùng công ty, đi cùng đi, về cùng về. Về nhà anh được rảnh rỗi nằm xem ti vi, đọc báo, chơi game mà không thèm chơi cùng con, dạy bảo nó lại đi trách móc em. Trong khi về đến nhà là em phải lo cơm nước, dọn dẹp đủ thứ.

Bà Thoa ngồi bần thần nãy giờ bất chợt lên tiếng:

- Là tại mẹ. Mẹ sai rồi! Hai đứa đừng to tiếng với nhau nữa.

Nghe mẹ nhận lỗi, anh Hùng chỉ còn biết ôm mặt ngồi phịch xuống ghế và thở dài thườn thượt. Còn chị Lý thì vội ôm cu Bon vào lòng thút thít khóc. Bà Thoa xót xa nhìn thằng cháu nội đẹp như tranh vẽ đang ngơ ngơ đưa đôi mắt đờ đẫn sau cặp kính cận to tướng nhìn quanh. Bà thật sự ân hận, thật sự thấy có lỗi với con, với cháu. Đúng là cu Bon bị tự kỷ nhẹ và cận thị là do bà cả. Bố mẹ nó đi làm công ty cả ngày, việc chăm sóc, dạy bảo cháu đều nhờ bà. Bon rất quấn bà vì hằng ngày bà là người tắm giặt, nuôi dạy nó, cho nó ăn, đưa đón nó đi học. Bà tự cho rằng quyền nuôi dạy Bon thế nào là do bà, ở bà hết nên nhiều lần con dâu thấy bà cho cháu ôm điện thoại chơi cả ngày và trong cả bữa ăn đã góp ý với bà mà bà cứ mắng át đi:

- Chị không thấy thằng bé giỏi thế à? Mới năm tuổi đầu mà bấm phím điện thoại nhoay nhoáy. Tìm trò chơi siêu nhanh nhé. Có mấy đứa trẻ giỏi được như cháu tôi đâu nào!

Rồi có lần bà còn thách thức:

- Chị giỏi thì nghỉ việc ở nhà mà trông con. Chị không thấy là có ôm điện thoại thì nó mới ăn ngoan như thế chứ, vèo cái hết bát cơm. Để chị cho nó ăn, con thì khóc, mẹ thì gào, điếc hết cả tai mà nó có ăn cho đâu nào.

Bây giờ thì hậu quả nhãn tiền, bà biết phải làm sao cho đúng đây? Giá mà bà nghe con dâu góp ý. Giá mà bố cu Bon biết dành thời gian chơi với con để giảm thiểu việc nó ôm điện thoại làm bạn thì đâu đến nỗi... Nhưng bây giờ cứ ngồi nói giá mà thì giải quyết được gì đâu. Mọi người đều phải tự sửa sai thôi. Bà đón cu Bon từ tay con dâu, ôm cháu vào lòng, vuốt lên đôi má phúng phính của nó rồi nhẹ nhàng bảo:

- Bây giờ đã lỡ như vậy rồi thì cả nhà mình phải cùng nhau kiên trì, nhẫn nại chữa bệnh cho Bon thôi các con ạ! Mẹ sẽ thay việc cho Bon chơi điện thoại bằng kể chuyện cổ tích cho cháu nghe. Đưa cháu đi chơi với các bạn cùng lứa.

Anh Hùng nhìn mẹ, nhìn con rồi quay sang nhìn vợ. Anh chợt thấy lỗi của mình cũng không hề nhỏ. Anh cất tiếng thủ thỉ như tự nói với mình:

- Còn vợ chồng con, nếu vợ bận việc nhà thì con sẽ trò chuyện và chơi cùng cháu. Ngày nghỉ chúng con sẽ thay phiên nhau đưa cháu đến trung tâm điều trị để người ta tư vấn, giúp đỡ. Bon mới bị nhẹ, sẽ khỏi nhanh thôi!

Rồi anh nhấc bổng cu Bon lên tay giọng tràn đầy hy vọng:

- Cả nhà ta cùng nhau cố gắng! Cố lên nhé con trai!

TRẦN THÙY LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ sai rồi!