Gửi bình luận
Xuân nào
như bóng mây trôi
nổi lên mắt mẹ vàng đôi lông mày
đường làng
tay mẹ trồng cây
mà không che nổi bóng gầy mẹ đi
mùa qua, mùa lại làm gì
cuốc lên hòn đất
vỡ đi mảnh lòng
Dọc đường xuân
nắng mai hồng
mẹ tôi giờ trẻ lại cùng quê hương
nghìn xưa bóng dáng chỉ còn
trong câu mẹ hát mỏi mòn ngày xa
Trời cao
đô thị
trước nhà
bóng trăng
lẫn bóng điện
và gió mây
Mẹ tôi
giữa sớm xuân này
ngồi vui
nhìn ngắm bóng ngày...
vào xuân!
KIM CHUÔNG