Gia đình

Mẹ chung

NGỌC THANH 02/06/2024 09:00

Tình yêu thương chân thành của chị Giang đã phần nào bù đắp, giúp Tuấn bớt nỗi nhớ mẹ. Vậy là Tuấn và Hiển đã có chung mẹ để yêu thương và được chăm lo.

mh-bhd-31.5.24.jpg

Năm Tuấn học lớp 3 thì mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn. Lúc ấy, Tuấn cũng đã cảm nhận được nỗi đau mất mẹ. Cú sốc ấy khiến Tuấn sống khép kín hơn. Đến lớp nhiều khi nhớ về mẹ, Tuấn ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài, không thể tập trung học tập. Có những tối nhớ mẹ quá, Tuấn lại ôm chăn ra nằm trên chiếc ghế mà mẹ hay ngồi để may quần áo cho cả nhà. Cứ thế, Tuấn cuộn tròn trên chiếc ghế nhỏ mà ngủ qua đêm mặc cho muỗi cắn.

Nhìn con trai mà lòng anh Thế đau như cắt. Anh cũng chưa nguôi ngoai nỗi đau mất vợ nhưng thương con, anh đã phải tính đến việc tìm một người thay thế mẹ chăm sóc cho Tuấn. Anh mang việc ấy ra bàn với cả 2 bên nội ngoại. Cả nhà cũng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của bố con anh. Vậy là mọi người bàn bạc, tìm người phù hợp giới thiệu cho bố con anh Thế. Sau khi cân nhắc mọi bề, anh Thế quyết định tiến đến hôn nhân với chị Giang. Hoàn cảnh của chị Giang cũng na ná như anh. Chị Giang đã trải qua một đời chồng và cũng có một con trai trạc tuổi bé Tuấn. Chị Giang cũng đã làm mẹ nên anh Thế nghĩ chị sẽ biết cách để dỗ dành, bù đắp cho Tuấn. Bé Hiển - con trai chị Giang có thể trở thành người bạn tốt để Tuấn bớt cô đơn. Vậy là anh chị quyết định "rổ rá cạp lại" để các con có một mái nhà hoàn chỉnh.

Ngày mẹ con chị Giang chuyển đến sống cùng, Tuấn phản ứng ra mặt. Nó chưa chấp nhận được ngôi nhà bấy lâu có hình ảnh của mẹ giờ lại phải chia sẻ cho người lạ. Có lần nó còn nói thẳng đây là nhà của bố mẹ và nó, không cho phép mẹ con chị Giang động vào bất cứ cái gì. Thấy con riêng của chồng có vẻ còn chưa chấp nhận, một mặt chị Giang an ủi con trai mình, một mặt chị tìm cách nhẹ nhàng tiếp cận bé Tuấn.

Một lần, khi Hiển đang tò mò cầm xem đồ chơi của Tuấn thì bị Tuấn bắt gặp. Tuấn giật phắt món đồ khiến Hiển giật mình, một vết cứa dài trên ngón tay tóe máu. Lúc ấy chị Giang nhìn thấy rõ sự việc. Chị không khiển trách Tuấn mà chỉ vội vàng kéo Hiển vào lòng và băng bó vết thương cho con. Nhìn Hiển bị thương vì mình, Tuấn cũng có chút hối lỗi nhưng cậu vẫn cứng đầu. Biết chuyện, anh Thế nổi nóng, bắt Tuấn phải xin lỗi Hiển. Nghĩ bố thiên vị, Tuấn gào khóc:

- Con không làm gì sai, con không xin lỗi nó đâu.

- Con làm Hiển bị thương nặng như vậy là không sai sao?

- Không, ai bảo nó nghịch đồ chơi của con. Con đã cảnh báo nó rồi.

- Chỉ là một món đồ chơi thôi mà. Con không thể chia sẻ với bạn được sao. Huống hồ là Hiển với con giờ đây ở chung nhà và còn chung bố mẹ.

- Không đời nào con thèm chung bố mẹ với nó, con chỉ có một mẹ Xuân thôi.

Nói rồi, Tuấn chạy vào phòng, ôm bức ảnh của mẹ khóc nức nở. Tối ấy, Tuấn không xuống ăn cơm mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, Tuấn hé mắt nhìn thấy dì Giang đang dọn dẹp phòng cho nó. Dì cẩn thận xếp ngay ngắn từng quyển sách vở, từng món đồ chơi. Quần áo của nó bừa ra nhà dì cũng gấp gọn lại, rồi mang quần áo bẩn đi giặt. Lúc dì quay lại, nó giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp. Dì nhẹ nhàng lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người nó. Cảm giác ấy nó thấy thân thuộc quá, giống như trước đây mẹ thường hay làm cho nó.

Mấy hôm sau những vết thương ở tay của Hiển vẫn chưa lành. Lúc cầm cốc nước chắc do đau quá nên Hiển lỡ tay làm rơi vỡ. Thấy tiếng động trong bếp, Tuấn chạy vào. Có vẻ hối lỗi vì việc mình gây ra với Hiển nên Tuấn lẳng lặng cầm chổi dọn dẹp chiếc cốc vỡ. Hiển bất ngờ không nói được gì ngồi im trên ghế. Một lúc sau, cậu mới bảo Tuấn:

- Tuấn à, mày có muốn chung mẹ với tao không?

Bất ngờ với câu hỏi của Hiển, Tuấn ú ớ:

- Chẳng lẽ mày lại muốn chia mẹ với người khác à?

- Ừ, thì tao với mày cùng chung mẹ, để mẹ chăm sóc cho cả 2 đứa.

Lúc này chị Giang mắt ngấn lệ bước vào. Chị kéo cả Tuấn và Hiển vào lòng, xoa đầu các con. Tuấn khẽ rớm nước mắt: "Mẹ đồng ý làm mẹ chung của chúng con chứ?". "Các con ngoan quá!", chị Giang nhìn hai con gật đầu.

NGỌC THANH
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ chung