Mẹ

17/06/2012 10:47


Cổ tích xưa của An-đéc-xen kể lại rằng, người mẹ có sức mạnh lớn hơn cả Thần Chết. Khi ngài đến và lấy đi linh hồn của đứa con, người mẹ đã không ngần ngại chạy băng đi trong đêm tối mịt mùng và sương giá buốt lạnh để tìm thấy nơi ở của Thần Chết. Bà đã cất những lời ca du dương ngọt ngào cho đến khi khản giọng để làm ấm lòng Thần Đêm Tối, ôm bụi hoa gai vào lòng cho đến khi trái tim rớm máu, khóc cho đến khi đôi mắt long lanh như ngọc trai rớt xuống đáy hồ và đánh đổi cả mái tóc đen óng ả cho người đàn bà canh giữ khu vườn của Thần Chết để tìm được đường đi và cây hoa tượng trưng cho sinh mệnh của đứa con nhỏ. Trước sức mạnh linh thiêng của tình mẹ, Thần Chết đã đầu hàng và trả lại đứa bé cho người phụ nữ nọ.

Câu chuyện thật nhỏ thôi và có lẽ rất hoang đường nhưng đã khiến nhiều đứa trẻ phải thổn thức khi trang sách đóng lại. Là nước mắt cho sự thương cảm đối với người mẹ mất con hay sự cảm phục trước tình mẫu tử thiêng liêng có thể chiến thắng cả định mệnh, đảo xoay cả vũ trụ? Người mẹ như trong cổ tích của An-đéc-xen không hề có thật, nhưng sự phi thường của tình mẹ là điều mỗi đứa con vẫn được trao nhận từng phút, từng giờ. Bởi cuộc sống vẫn luôn tồn tại những “bụi hoa gai” mà người mẹ tình nguyện ôm vào mình để những đứa con được hạnh phúc. Tâm hồn trẻ thơ thì trong sáng và đôi khi dại dột nên không thể nhận ra và trân trọng những gì đang có.

Khi mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, đó chính là thiên chức trời cho, nhưng cũng là cách người mẹ tự nguyện mang nỗi đau để sinh ra trên cõi đời này một sinh linh bé bỏng. Bằng nỗi đau của mẹ, con được nhìn thấy ánh mặt trời tỏa rạng trên một bầu trời trong xanh.

Khi con biếng ăn, mẹ là người kiên nhẫn bế con dạo phố dẫu mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo, luôn miệng dỗ dành, cưng nựng để đút cho con từng thìa cháo hay muỗng bột. Bằng sự kiên trì của mẹ, con cứ từng ngày từng ngày một lớn lên.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc vạn vật chìm trong giấc ngủ say, chỉ còn đôi mắt mẹ thao thức trong bóng tối để trông giấc cho con. Đó là lời ru êm ái ngọt ngào, là cái vỗ về mỗi khi con giật mình trở giấc, là bàn tay phe phẩy mỗi khi hè oi bức hay dịu dàng kéo chăn cho con những đêm đông giá lạnh. Bằng tình yêu thương của mẹ, con được yên giấc ngủ say dù ngoài kia là giông bão cuộc đời hay sấm giật mưa rung.

Khi con đau ốm, chỉ có mẹ trăn trở bên giường lo lắng, chăm sóc, dỗ dành con. Tiếng con òa khóc hay tiếng lòng mẹ thổn thức xót xa? Bằng những hy sinh của mẹ, con được khỏe mạnh trong cuộc đời.

Khi con tập đi hay bi bô tập nói, mẹ là người dìu đỡ từng bước chân, đưa con đi những bước đầu tiên trong cuộc đời. Mẹ dạy con bi bô những tiếng đầu tiên, ngồi kiên nhẫn hằng giờ dạy con tập nói. “Mẹ ơi”- đó là tiếng gọi đầu tiên của trái tim trẻ thơ non nớt và thật thà. Hạnh phúc vỡ òa trên gương mặt mẹ khiến nước mắt lăn những giọt nóng hổi trên gương mặt thân quen. Bằng chính những gì mẹ dạy, con được phát triển hoàn thiện từng ngày.

Rời xa vòng tay âu yếm của mẹ, con đến trường, được tiếp xúc với bạn bè, thầy cô. Những vần “o”, “a” đầu tiên mẹ cầm tay con uốn nắn trên trang sách. Những nét chữ đầu tiên nguệch ngoạc trên trang giấy trắng, cũng là những nhận thức trưởng thành thuở ban đầu trong tâm hồn trong trắng của con khi được thả tung trên bầu trời cao vời vợi. Và, những mẩu chuyện cổ tích của mẹ hằng đêm đã đưa con vào giấc ngủ say để gặp những ông Bụt, bà tiên, cô Tấm hay nàng Lọ Lem hiền thảo, dạy con biết yêu, biết ghét, biết hy sinh và tha thứ. Bằng những bài học đầu đời mẹ dạy, con trưởng thành từng giờ, từng phút.

Khi con nghịch bẩn đầy mình bùn đất lấm lem hay đùa vui quá trớn rách mất một mảnh vai trên áo, mẹ cần mẫn lau chùi, khâu vá từng chút từng chút một. Cơm con ăn, áo con mặc... một tay mẹ lo toan. Bằng sự chăm lo của mẹ, con lớn lên đủ đầy cả về vật chất và tinh thần.

Khi con mắc lỗi hay cãi lời khiến mẹ tổn thương, mẹ nghiêm mặt tức giận. Nhưng đằng sau đó là những giọt nước mắt cay đắng, xót xa mẹ thầm khóc trong đêm lại khiến con ân hận vô cùng. Bằng nước mắt của mẹ, con biết tự hối lỗi.

Khi con lớn lên một chút, trải nghiệm cuộc sống mới thấy đường đời không bằng phẳng, bước chân trẻ thơ khi xưa trở về, con lại vấp ngã. Nhưng trên mỗi chặng đường, khi con đau đớn và tuyệt vọng nhất vẫn có bàn tay mẹ dịu dàng đưa ra cho con nắm lấy, vẫn có lồng ngực mẹ đủ ấm áp cho con tựa vào khi lòng lạnh giá hay trái tim bị tổn thương… Bằng sự động viên của mẹ, con có thể vững vàng tiến thêm từng bước đi trong cuộc đời. Giữa bộn bề cuộc sống trôi đi, con vẫn cảm thấy ấm lòng và bình yên khi được trở về trong vòng tay của mẹ để tìm thấy một cảm giác an toàn. Bởi con biết, nếu quanh con là “bụi hoa gai”, mẹ sẽ không ngần ngại, như bà mẹ trong chuyện cổ tích, lấy thân mình để che chở cho con. Được có mẹ giữa cõi đời này, với con là hạnh phúc vô biên.

Lương Anh Phương  (Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ