Màu áo xanh thân thương

26/03/2022 14:04

Đọt nắng cuối tháng ba hong khô cả một khoảng không cao vời vợi trong xanh, mấy chị em tôi mang quần áo, đồ đạc ra phơi.

Đọt nắng cuối tháng ba hong khô cả một khoảng không cao vời vợi trong xanh, mấy chị em tôi mang quần áo, đồ đạc ra phơi. Những cũ càng, rêu phong, kỷ niệm về một thời thanh xuân tươi đẹp cứ thế hiện ra dưới ánh nắng vàng dịu ngọt lấp lánh. Tôi mang hình ảnh ký ức của màu áo xanh tình nguyện mà an nhiên bước vào đời.

Mười lăm tuổi, tôi trở thành đoàn viên với một niềm háo hức của tuổi trẻ nhiệt thành. Sờ trên tay tấm huy hiệu biểu tượng của Đoàn mà lồng ngực rộn ràng bao nhịp đập đầy cảm xúc. Màu áo xanh tôi khoác lên mình, tuổi trẻ của tôi cũng bắt đầu từ đó. Tháng ba luôn là một tháng mà có nhiều kỷ niệm đáng nhớ đối với thời thanh xuân không chỉ của riêng tôi mà còn với tất cả những người đã, đang và sẽ khoác lên màu áo xanh thiên thanh ấy. Tháng ba sôi sục ngày tình nguyện. Tháng ba hào khí với nhiều phong trào ý nghĩa. Tháng ba của những con tim nhiệt huyết mong muốn được góp sức mình lan tỏa với những điều tốt đẹp.

Tôi nhớ những ngày tháng ba yêu thương, tôi chập chững bước vào hàng ngũ của Đoàn đi theo các anh chị trong xóm làm tình nguyện. Hồi ấy phong trào tình nguyện thật sự phát triển mạnh mẽ, chỉ cần hôm nay phát động, ngày mai đoàn viên sẵn sàng hưởng ứng góp sức. Bắt đầu từ những việc làm thiết thực nhất có thể. Hôm thì dọn dẹp đường làng ngõ xóm, hôm khác lại vét nạo bùn đất dưới kênh mương để nước từ nguồn chảy về thông suốt. Nhìn những con đường được dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại, rác hai bên cho vào bao tải rồi đưa đến nơi xử lý, những con mương nước chảy ào ạt, mát rượi dẫn từ nguồn về rồi tỏa đi khắp ruộng đồng róc rách ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc với những thành quả của mình.

Rồi năm tháng qua đi, chia tay làng quê tôi lên thành phố học tập. Và nhờ có mùa tháng ba tình nguyện tôi đã có những chuyến đi đáng nhớ trong cuộc đời sinh viên của mình. Tôi mang ba lô, mặc chiếc áo xanh tới vùng sâu, vùng xa của mảnh đất Tây Bắc xinh đẹp với các anh chị, các bạn đoàn viên. Mảnh đất Tây Bắc trước đây tôi chỉ nhìn thấy trên những thước phim truyền hình hoặc những hình ảnh trên báo chí chứ chưa một lần được tận mắt chứng kiến. 

Vùng đất lạ lẫm nhưng ai cũng thấy thân quen, gần gũi vô cùng. Chắc cũng bởi tình cảm của người dân xứ bản yêu thương và đùm bọc. Chúng tôi- những con người xa lạ nhưng khi tới nơi được người dân yêu quý, thân thiện. Những tấm áo xanh mướt mồ hôi, làm việc hết công suất cho mái nhà tình thương, hay tới các bản xa xôi tặng quà, dạy các em học chữ. Chân mỏi nhừ vì đi đường rừng núi, có khi còn xây xước rỉ máu. Nhưng lạ thay chẳng ai thấy mệt mỏi, chỉ thấy toàn là niềm vui.

Được khoác lên mình màu áo xanh khiến tuổi thanh xuân thêm tươi đẹp. Tôi lớn lên, trưởng thành hơn nhờ những năm tháng khoác trên mình màu áo thiên thanh ấy. Màu áo xanh là cả bầu trời tuổi trẻ, để tình yêu thương lan tỏa khắp mọi nơi.

Giờ đây tuy đã hết tuổi Đoàn, nhưng mỗi độ tháng ba về lòng tôi vẫn xao xuyến bồi hồi không nguôi. Những năm tháng tuổi trẻ lại ùa về với nhiều kỷ niệm ngọt ngào của những tháng ngày tình nguyện, xung kích vì cộng đồng trong màu áo xanh thân thương.

 Tản văn của CAO THƠM

(0) Bình luận
Màu áo xanh thân thương