Gã tìm được số ghế của mình. Nó cạnh cửa sổ, vậy là gã được tha hồ ngắm cảnh.
Gã tìm được số ghế của mình. Nó cạnh cửa sổ, vậy là gã được tha hồ ngắm cảnh. Khi gã vừa ngồi thì cô gái đi đến đứng trước mặt. Chắc tại hành lý nhiều nên cô gái chưa thể ngồi xuống được, nhưng có vẻ như không phải vậy, một thằng bé ló mặt ra sau cái ba lô, nó tập tễnh bước lên trước mặt gã. Gã nhìn lơ đãng cái chân thọt của nó, nghĩ vu vơ, tệ nạn tảo hôn vẫn xảy ra quá nhiều, sao bà mụ không nặn cho nó lấy một nét của mẹ nó, lại còn cái chân, tội nghiệp...
- Anh làm ơn, có thể đổi chỗ cho tôi được không ạ?
Giọng nói ngọt như mía lùi. Gã ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang ửng hồng.
- Dạ, thằng nhỏ muốn ngồi cạnh cửa sổ, đây là lần đầu tiên nó đi tàu!
Thằng bé không biết nói, gã nhận ngay ra điều đó vì lúc nghe mẹ nó đặt vấn đề xong, nó chỉ trỏ tíu tít, vẻ rất thích thú khi ngắm những người bán hàng đi lại dưới sân ga. Vì vậy, dù thằng bé có trăm lần đi tàu thì gã cũng đổi chỗ cho hai người. Gã còn giúp cô gái để hành lý lên giá.
Tàu từ từ chuyển bánh. Phố phường lùi dần, chỉ còn những cánh đồng vun vút chạy ngược lại đoàn tàu. Nhân viên soát vé đi đến. Người đồng hành của gã lúng túng khi chỉ chìa được một vé. Hình như anh soát vé nhận ra khách quen, khẽ nhíu mày:
- Sao, định trốn vé à?
Thằng bé ngồi nép vào lòng mẹ nó. Cô gái lần mở túi, lấy ra mấy tờ bạc lẻ, vẻ dấm dúi:
- Anh thông cảm nha, chúng em đi chuyến này không bán được chi cả! Nên không còn đủ tiền mua thêm một vé nữa.
Nhưng nhân viên soát vé không thông cảm, anh ta đẩy tay cô gái ra. Thằng bé vẫn nằm im trong lòng mẹ như thể muốn cuộn lại cho thật bé để chui vào bụng mẹ trốn đi cho chú nhân viên không trông thấy mà tra vé mẹ nó nữa.
- Lần sau không được làm như thế này nữa!
Gã tưởng anh nhân viên sẽ gọi mẹ nó ra chỗ khác vì tội trốn vé và hành động đút lót lộ liễu, nhưng không, anh ta đi xuống soát vé ghế sau. Thằng bé nhỏm dậy, nhìn trộm anh nhân viên qua vai ghế.
Bữa tối, cô gái lấy cơm nắm thái miếng chấm muối vừng cho thằng bé ăn. Nó ăn một miếng, chợt nhớ ra gã, thằng bé cầm một miếng mời gã ăn. Cô gái cười gượng. Gã đưa miếng cơm nắm lên miệng nhai, bùi ngùi nhớ thủa hàn vi. Mỗi lần đi đâu xa, mẹ gã lại làm cơm nắm, mẹ bảo ăn cơm nắm chắc dạ, lại chẳng tốn tiền. Khi hắn khăn gói đi thi, mẹ vẫn nắm cho mấy nắm cơm lá chuối, có thể ăn đủ ba ngày, mẹ bảo ăn cơm nắm chắc dạ, yên tâm ngồi làm bài...
Gã rút bánh mì mời hai mẹ con. Cô gái ý tứ nhưng thằng bé thì cầm ăn luôn.
Ăn xong, cô gái bảo:
- Nhờ anh trông thằng nhỏ giùm, tôi chạy ra ngoài một lát.
Gã rời mắt khỏi trang sách nhìn theo bóng cô gái cầm cái chai nhựa đi ra đầu toa. Thằng nhỏ vẫn đang nhòm ra ngoài cửa sổ ngắm sao.
Đã có mấy người đi sau cô gái trở về qua chỗ gã. Mười lăm phút trôi đi, thằng bé có vẻ buồn ngủ, nó ngáp. Tàu đỗ một ga, rồi lại chuyển bánh. Vẫn chưa thấy mẹ nó đâu, trong khi thằng bé đã nằm co trong ghế, một chân chạm vào đùi gã. Gã bắt đầu vã mồ hôi: nếu cô ấy không trở lại, nếu cô ấy đã xuống ga vừa đỗ...
Gã đặt chân thằng bé xuống ghế đứng bật dậy, nhớn nhác như mất trộm. Gã nhìn thấy cô gái đang đi về chỗ ngồi.
- Làm phiền anh lâu quá. Tại phòng toa lét đông quá.
Cô gái chìa chai nước ra mời gã:
- Toa bên có nước lọc miễn phí, tôi vừa qua xin, anh uống đi cho đỡ khát.
Lần đầu tiên ăn xong, gã quên lấy nước uống, mà lại là ăn cơm nắm với bánh mỳ. Gã ấp úng:
- Cô uống đi, tôi vừa uống rồi. Cô về rồi thì trông cháu và đồ nhé!
Gã bước đi nhanh, đến phòng vệ sinh hút mấy hơi thuốc lá để tĩnh tâm, không phải như gã nghĩ về cô ta. Tại sao trong lúc chờ đợi gã lại nảy ra lo lắng như vậy chứ. Khuôn mặt cô ấy rất phúc hậu, đôi mắt dài, có nét phảng phất buồn nhưng rất sáng... Khi quay về ghế, gã thấy cô gái đang trải manh chiếu xuống dưới sàn tàu, thấy gã về cô gái bảo ngay:
- Anh ngủ trên ghế nha!
Gã hốt hoảng:
- Ai lại như thế, cô và cháu lên ghế ngủ đi chứ? Dưới đó nhiều muỗi lắm.
- Tụi tôi quen ngủ dưới sàn hơn. Có cái khăn tay che mặt, cái bao vải để đút chân rồi, muỗi nào cắn nổi!
Gã đã đi tàu nhiều, ngủ tàu nhiều, nhưng chưa lần nào nằm lại khó ngủ như lần này, chỉ vì dưới gầm ghế có hai mẹ con thằng nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Khi gã tỉnh dậy thì ánh mặt trời đã hắt qua ô cửa. Gã dụi mắt. Một cảnh tượng đẹp chưa từng có nơi ô cửa toa tàu. Thằng bé tì bên bậu cửa, xòe hai tay ra hứng, mặt trời đỏ ối tưởng như đang nằm gọn trong lòng bàn tay bé nhỏ của nó. Cô gái vẫn ngồi dưới sàn tàu khẽ nhổm lên, vừa nói: “Mặt trời giống đèn lồng nhà mình không?” vừa ra hiệu cho thằng bé hiểu. Gã mở vội balô, lấy máy ảnh, bấm lia lịa. Thằng bé quay lại, vẫy tay ra hiệu cho gã cùng ngắm cảnh mặt trời mọc sau rặng tre, gã nhổm dậy nhìn, cánh đồng ướt sương có đàn cò đang vỗ cánh bay lên, ông mặt trời le lói sau dãy núi mờ xa... Gã gật gù nói nhỏ: “Bình minh tinh khôi quá!”.
Tàu vào ga. Gã giúp cô gái mang một túi hành lý xuống tàu rồi chào từ biệt họ. Thằng bé ra hiệu cho gã chìa tay, rồi nó đặt vào lòng bàn tay gã một cái đèn lồng bé xíu, lại ra hiệu điều gì đó, gã lắc đầu chưa hiểu. Mẹ nó phiên dịch: “Nó bảo tặng anh một ông mặt trời đó! Chào anh nha!”. Gã ngắm nghía “ông mặt trời” mà thằng bé vừa tặng một lúc, thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên, rồi gã cất “ông mặt trời” vào ba lô.
Gã bắt xe vào thăm phố cổ Hội An. Lang thang suốt một ngày ở các khu phố, ngắm nhìn các cô gái thêu tranh, làm đèn lồng, xem nặn tò he, đi dọc sông Hoài ngắm phố về đêm, sáng ra ăn sắn hấp cốt dừa dưới mái lều lá ngắm mưa bay... Tới trưa thì gã quyết định tạt qua chợ. Một đứa nhỏ ngồi bên những mẹt tăm tre, rổ, rá, cả những cái đèn lồng nhỏ xíu, khe khẽ mời chào. Gã đi qua, nhưng ánh mắt đứa bé nhìn gã như thể níu kéo, gã quay lại, nhận ra những mặt trời nhỏ đang toả ánh sáng quanh cô bé gầy gò. Sẽ có thêm một tấm ảnh đẹp cho blog của gã. Chụp xong, gã rút một tờ hai mươi ngàn thả vào một cái mẹt. Không ngờ gió thổi khiến đồng tiền lại liệng bay ra ngoài, rơi xuống vũng nước mưa bên cạnh. Đứa bé không chịu đứng lên nhặt, gã thấy có vẻ phật lòng. Mấy người đi đường nhìn gã tò mò.
- Này anh. Tiền của anh bị rơi!
Giọng nói quen quen, gã nhận ra cô gái đi cùng chuyến tàu hôm qua. Cô cúi xuống nhặt tờ bạc chìa cho gã.
- Là cô à. Tôi... tôi cho đứa nhỏ - gã có vẻ lúng túng.
Cô gái vẫn cứ chìa tờ bạc về phía gã, mặt sầm xuống vẻ khó chịu. Gã dịu giọng:
- Tôi cho đứa nhỏ mà cô!
- Anh mua gì cho nó đi rồi trả tiền, chứ nó có phải ăn xin đâu mà anh vứt tiền xuống đường như vậy.
Khuôn mặt cô gái không còn vẻ phúc hậu như lúc gã cảm nhận thấy khi trên tàu nữa, nó cau có tức giận, giọng nói thì đầy tự ái.
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
Cô gái cứ dúi đồng tiền trả gã, rồi thu dọn hàng và bế con bé lên xe, phóng đi. Gã nhìn thấy con bé bị liệt cả hai chân. Mấy chị đi chợ bàn tán: “Cẩn thận chứ, kẻo tụi này nó nuôi trẻ tàn tật để đi kiếm tiền làm giàu cho chúng đó!”.
Gã đã nghe nói có những chuyện này. Chẳng lẽ là vậy, thằng bé câm và đứa nhỏ bán hàng hôm nay gã gặp chỉ là những quân cờ trong ván bài làm ăn của cô gái, chứ họ chẳng phải mẹ con như gã tưởng? Gã lang thang qua những con phố nhưng chẳng ngắm được gì đẹp đẽ, nên thơ nữa. Gió từ dưới sông thổi vào mặt khiến gã cảm thấy ớn lạnh. Mấy giá phơi nan tre bên lề đường bị gió thổi như sắp lật tung xuống sông. Mưa lộp độp rơi. Một thằng bé từ ngõ tập tễnh chạy ra bờ sông, cuống quýt thu đống nan tre phơi kẻo mưa ướt. Nó ôm khệ nệ, nhắc từng bước chân qua đường, không để ý tới một cái xe máy thồ hàng chạy tới. Gã xô đổ cả cái ghế băng lao ra ôm lấy thằng bé lăn vào trong lề đường. Chiếc xe máy thồ hàng phanh kít, miết xuống đường một vệt xước dài. Lổm ngổm bò dậy, thằng bé nhìn đống nan tre không bị làm sao thì mới quay sang nhìn gã. Gã gần như trợn mắt khi nhận ra thằng bé câm trên tàu. Nó chỉ tay vào trong ngõ, gã không hiểu, nó ôm đống nan tre rồi với tay ra hiệu mời gã đi theo. Gã cúi xuống nhặt chỗ nan còn lại cầm trên tay, bước theo thằng bé vào ngõ sâu.
Sau cái cổng tre là mấy dãy nhà xưởng và nhà ở. Khoảng hơn chục đứa trẻ lớn bé, mấy đứa đang chạy đồ tránh mưa, còn mấy đứa vẫn ngồi cặm cụi đan, đứa thì ngồi bên máy vót nan, làm tăm. Gã nhận ra cô bé câm ban trưa đang ngồi làm đèn lồng, những chiếc đèn lồng tí xíu như quả lựu treo lủng lẳng trên cây. Thấy có khách, một ông già bước ra, ông lão niềm nở bắt tay, chào đón, mời gã vào uống nước, trò chuyện với gã nồng nhiệt như người quen thân.
Mưa ngớt, cô gái vừa về đến cổng, thằng bé kéo tay cô chạy ngay vào phòng khách. Nhìn thấy gã, cô sững người lại vì bất ngờ. Ông lão đứng dậy, kéo ghế bảo cô gái ngồi:
- Đây là Chi, cháu Chi ở ngôi nhà Tình thương này từ khi còn bé, nay thì đảm đương việc giao dịch công việc với khách hàng. Còn cháu Chi, đây là anh Luân. Vừa rồi hai bác cháu trò chuyện, anh Luân đang muốn đặt hàng đan mây tre của nhà mình. Mọi công việc cụ thể thế nào, Luân cứ bàn bạc với Chi nhé.
Cô gái nhìn gã, ánh nhìn bẽn lẽn.
- Chuyện ban trưa, em có nặng lời với anh, em... xin... lỗi...
- Chi không có lỗi, tại hành động của tôi vô ý quá.
- Anh... anh... đặt hàng như thế nào ạ?
- Có một chương trình nghệ thuật tôn vinh văn hóa làng quê Việt giữa các thành phố châu Âu, cần đặt hàng đan mây tre, như rổ rá, mẹt, nia, đèn lồng, thừng chão... chỗ mình có làm được không?
Gã nhìn Chi dò xét, Chi cười tươi, gật đầu chắc chắn:
- Nhà em làm được anh à.
Lời nói mới êm dịu làm sao, nhất là từ “nhà em” nghe ấm áp quá. Gã nghe thấy tim mình phập phồng to hơn cả câu trả lời của cô gái. Bỗng nhiên, thằng bé câm từ dưới bếp chạy lại bá cổ Chi ra hiệu. Chi nghe xong, bảo lại với gã:
- Thằng nhỏ đã nấu cơm xong, nó và lũ trẻ muốn mời anh ở lại ăn cơm!
Khuôn mặt thằng bé đang tì trên vai Chi, đỏ ửng như một mặt trời nhỏ. Ngắm lại hai khuôn mặt, gã thấy chẳng có nét nào giống nhau, thế mà gã lại nghĩ Chi là mẹ nó ngay từ cái nhìn đầu tiên mới lạ chứ.
Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG