Đi tham gia hội diễn văn nghệ toàn xã về đến nhà, chị Hòa ngồi bệt xuống bậc thềm, mặt buồn rười rượi. Chị Hội ở nhà bên vội chạy sang hỏi:
- Dàn dựng tập luyện kỹ thế cầm chắc đội văn nghệ làng ta đoạt giải nhất kỳ này rồi?
Chị Hòa xoa xoa tay cười gượng:
- Tưởng là giải nhất hóa ra lại bét bèn bẹt mất rồi chị ạ!
Chị Hội ngỡ ngàng:
- Ô hay, bét là bét thế nào? Phong trào văn nghệ thôn ta rất mạnh, nhất là đội văn nghệ gồm hơn 20 diễn viên ai cũng có năng khiếu, nhiệt tình. Vì thế, hai năm trước đều vô địch cấp xã, nay xuống dốc không phanh là do nguyên nhân gì?
Thấy chị Hội sốt ruột, chị Hòa từ tốn kể:
- Tập xong, chiều tối cả đội tập trung về nhà văn hóa xã. Ban lãnh đạo thôn đã chiêu đãi cả đội một bữa cỗ thịnh soạn. Các diễn viên không chuyên “tay cuốc, tay cày” như “nắng hạn gặp mưa rào” bấy lâu ăn uống ở nhà thường giữ gìn nay gặp dịp bỏ qua sao đành. Vậy là ai cũng cố gắng “tiêu thụ” thật nhiều món ngon... Sau bữa cỗ đến 20 giờ đội văn nghệ thôn ta biểu diễn. Anh chị em lâu nay ăn rau, mắm, bao tử đã quen “ăn kiêng”, bỗng dưng xơi no nê lòng lợn tiết canh nên bị “tào tháo” rượt đuổi. Vì thế chỉ còn vài diễn viên nữ tham gia vớt vát. Các đội bạn mặc dù có mặt yếu hơn nhưng họ đã thắng.
Chị Hội buồn rầu nói:
- May mà không ai bị nhập viện là phúc to rồi. Lâu nay ai cũng biết tác hại của tiết canh, nhưng rồi lại khoái khẩu với món nhậu này mà rước họa vào thân.
- Tôi nghĩ đây cũng là bài học kinh nghiệm rút ra cho đội văn nghệ. Chỉ có điều ta phải nhắc nhau phòng chống dịch bệnh ngay từ việc ăn uống sinh hoạt hằng ngày. Đúng là mất thưởng chỉ vì một bữa cỗ.
NGUYỄN HUY THỰC