Tuổi thơ của tôi không có bố mẹ ở bên là một thiệt thòi so với chúng bạn vì bố mẹ tôi phải đi làm ăn xa, nay đây mai đó nên không thể đem tôi đi cùng.
Tuổi thơ của tôi không có bố mẹ ở bên là một thiệt thòi so với chúng bạn vì bố mẹ tôi phải đi làm ăn xa, nay đây mai đó nên không thể đem tôi đi cùng. Bố mẹ gửi tôi ở quê với ông bà ngoại. Bù lại tôi luôn nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc và những lời dạy bảo của ông bà. Ông hiền từ nhưng rất nghiêm khắc. Bà chăm chỉ nhưng không làm hộ tôi mọi việc. Bà dạy tôi từ việc quét nhà, rửa bát đến giặt quần áo, nấu cơm... Tôi lớn dần như cái cây trong vườn và nhận thấy mình còn may mắn, hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ khác. Những ngày ở bên ông bà ngoại, tôi đã có biết bao kỷ niệm vui buồn. Đó là một thế giới bình yên và ấm áp. Bình yên nhất là mảnh vườn của ngoại với đủ các loại cây trái, rau củ. Khi vui, lúc buồn tôi đều ra vườn, ngồi dưới những tán cây xanh mát, để tận hưởng hương vị quen thuộc đã gắn bó với tôi bao năm nay.
Vườn cây của ngoại tôi mùa xuân có hoa hồng, hoa lan rực rỡ sắc màu; mùa hè ve kêu râm ran như hòa nhạc trên cây nhãn, cây vải; mùa thu thì ổi chín, thị chín tỏa hương thơm lừng; mùa đông vẫn còn những quả bưởi vàng ruộm chờ ngày được hái đặt vào mâm ngũ quả. Khu vườn không chỉ đem lại những lợi ích vật chất hằng ngày mà nó còn là niềm tự hào, niềm vui lớn của ông bà tôi.
Ngày nghỉ, tôi thường theo ông ra vườn nhổ cỏ, bắt sâu và tưới cây. Ông trìu mến ngắm nhìn những hàng cây lá còn ướt đẫm sương đêm. Gần chục gốc xoài cát đã ra quả lần đầu, từng chùm nặng trĩu. Dưới gốc vải, gốc nhãn, gốc xoài ông trồng xen rất nhiều loại cây rau gia vị vốn ưa bóng mát như lá lốt, rau răm, diếp cá... Tôi thích nhất cây khế ngọt ở góc vườn vì nó ra quả quanh năm. Đi nắng về mà được ăn một quả khế vừa hái ở trên cây xuống thì cảm giác mát lịm tan vào đầu lưỡi.
Ngoài những loại cây được coi là nguồn thu nhập thêm của gia đình, ông tôi còn trồng mỗi thứ một vài cây để có quả ăn quanh năm như đu đủ, cam, ổi, mít, hồng xiêm... Tôi được thưởng thức đủ mọi hương vị của cây trái vườn nhà. Thi thoảng ông bà lại giục tôi hái ít quả chín mang biếu hàng xóm láng giềng hoặc đem cho bạn bè ở lớp.
Rau sạch thì bà tôi trồng quanh năm: rau cải, rau bí, rau muống, mồng tơi, rau đay, rau ngót, ngải cứu... Nhà ăn không hết bà lại mang ra chợ bán. Tôi thường giúp bà hái rau, bó rau và xếp vào quang gánh gọn gàng. Bà bảo: “Trước khi làm nghề này nghề kia thì hãy học làm một người nông dân đã”.
Tôi thích nhất là được ngắm nhìn ánh nắng buổi bình minh chiếu lấp lánh xuống mảnh vườn khiến cây cối rạng rỡ một màu xanh đầy sức sống. Tiếng chim hót vang lảnh lót, tiếng ong bay rù rì, tiếng gọi con dịu dàng của gà mẹ cùng với tiếng chiêm chiếp nũng nịu của bầy gà mới nở, lông vàng như tơ tằm... tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của cuộc sống yên bình chốn làng quê.
Mảnh vườn nhà ông bà ngoại đã gắn bó với tôi bao năm nay. Từ mảnh vườn ấy tôi cảm nhận được tình yêu cây lá từ bàn tay và trái tim nhân hậu của ông, sự chăm chỉ, cần mẫn của bà. Tôi yêu và trân trọng những gì ông bà đã dành cho tôi. Mai này lớn khôn, trưởng thành, dù đi đâu tôi cũng luôn nhớ về mảnh vườn ấy như một phần ký ức đẹp nhất của tuổi thơ.
VŨ THỊ THANH ANH(Lớp 8A, Trường THCS Nam Hồng, Nam Sách)