“Hạnh phúc như cát khô/Nắm chặt/ Cát tìm kẽ tay trốn mất”. (Hạnh phúc - Nguyễn Thị Thúy
Không có ai NGUYỄN THỊ THÚY NGOAN Không có ai đợi em sau cánh cửa Ngoài vệt hoàng hôn còn rớt lại bên thềm
Không có ai đợi em trong vòng tay ấm lửa Ngoài giọt mưa đông giăng kín đêm buồn
Không có ai đợi em sau nụ cười bỏ ngỏ Cuối xuân rồi chờ tặng cánh hoa ly
Không có ai nói một lời thầm thì Từ đáy lòng anh yêu em chân thật
Em ước mơ như hạt ươm, nảy mầm từ đất Nuôi dưỡng tháng ngày thơm thảo tặng riêng nhau... |
Ngoan). Tôi vô tình bắt gặp những câu thơ này vào một chiều lang thang trên mạng internet. Với bản tính tò mò của một người viết báo cùng tình yêu thơ thừa hưởng từ mẹ, tôi tìm đọc Nguyễn Thị Thúy Ngoan và đã không ít lần rùng mình, nổi gai ốc vì chạm vào những câu thơ hay của chị. Mặc dù chưa có cơ hội cầm trên tay một trong năm tập thơ trên hành trình thơ Thúy Ngoan từ “Bão mùa thu” đến “Khách xuân” nhưng chỉ với những bài thơ đăng lẻ tẻ trên mạng internet cũng đủ khiến tôi đã biết mình yêu thơ chị. Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan thường dư ba âm vực buồn, thật khó tìm thấy những câu thơ vui, hoặc có cũng chỉ là niềm vui không trọn vẹn. Có lẽ nỗi buồn dễ ru mềm những cõi lòng đồng cảm. Thơ chị đặc quánh một nỗi buồn rất đàn bà, một nỗi buồn rất thật, một nỗi buồn rất giản dị. Đọc thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan, tôi như được miết tay lên bề mặt sần sùi, chai sạn của nỗi buồn. Và “Không có ai” không nằm ngoài quỹ đạo thơ ấy.
Không có ai đợi em sau cánh cửa
Ngoài vệt hoàng hôn còn rớt lại bên thềmNhà thơ xưng “em” nói với anh hay là với chính mình. Câu thơ vang lên như trách than, hờn dỗi mà cũng như lời bộc bạch, tâm sự. Nỗi cô đơn vò võ như vỏ kén vây kín lấy nhân vật trữ tình. Nhà thơ đã lấy hình ảnh cánh cửa mà vẽ nên cả căn phòng, đó là căn phòng cuộc đời chật hẹp, tù túng. Ngoài cánh cửa đóng im lìm kia chẳng có ai chờ em để nắm tay dạo phố, ngồi trò chuyện trên ghế đá công viên... Ngoài thềm, chỉ có một vệt nắng hoàng hôn đỏ au như ánh mắt ai mong nhớ. Nắng có xua tan băng giá trong trái tim em? Không! Bởi đó là vệt nắng yếu ớt cuối chiều vàng vọt, le lói chỉ chực tắt lịm trong bàn tay khổng lồ của bóng đêm. Và vạt nắng ấy cũng lẻ loi như chính người phụ nữ lặng lẽ sau cánh cửa kia bởi vạt nắng lạc đàn “rớt lại bên thềm”.
Không có ai đợi em trong vòng tay ấm lửa
Ngoài giọt mưa đông giăng kín đêm buồnNgười phụ nữ nào cũng khao khát được nằm trong vòng tay rắn chắc, ấm áp của người đàn ông mà họ yêu thương để được chở che khỏi những bão giông cuộc đời. Nhưng cái khao khát rất đỗi đàn bà ấy cũng trở nên quá xa xỉ với em. Điểm nhìn trữ tình đặt vào trong giọt mưa đông mỏng dẹt để phóng tầm mắt bao trùm cả đêm buồn. Giọt mưa đông hay chính là giọt đàn bà. Hiện lên rõ mồn một hình ảnh người phụ nữ ngồi bó gối co ro mặc cho gió buốt thốc tung mái tóc lòa xòa. Hoang lạnh trong lòng điệp thêm giá lạnh đêm đông. Hai câu thơ sóng đôi nối dài hơn nỗi cô đơn dằng dặc.
Em mải miết đi tìm anh. Lục tìm cả “nụ cười bỏ ngỏ” trong rương cảm xúc đã lâu không trưng lên khóe môi. Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai. Đến cuối mùa xuân khi hoa cỏ đã tàn phai hương sắc, em chỉ mong sẽ được tặng một cánh hoa ly sót lại thôi, vậy mà cũng chẳng thành. Đọc câu thơ mà lòng se sắt thương cho người phụ nữ khao khát tình yêu thương nhưng nó cứ vượt ra khỏi tầm tay với.
Không có ai nói một lời thầm thì
Từ đáy lòng anh yêu em chân thậtCâu nói: “Anh yêu em” hay cũng chính là ước mơ hạnh phúc, ước mơ về một mái ấm gia đình, một bến đỗ cho con thuyền lênh đênh xuôi ngược giữa dòng sông cuộc đời. Nhưng nhân vật trữ tình hụt hẫng khi lắng tai nghe tìm giọng nói thì thầm mà chỉ thấy tiếng gió vu vơ. Cụm từ “không có ai” được điệp lại bốn lần trong bài thơ nhấn mạnh sự cô đơn đến quạnh quẽ bóp nghẹt lấy một linh hồn mong manh.
Hai câu thơ cuối chợt vụt lên xúc cảm tươi sáng từ gam màu trầm buồn:
Em ước mơ như hạt ươm, nảy mầm từ đất
Nuôi dưỡng tháng ngày thơm thảo tặng riêng nhau…Hạnh phúc dửng dưng quay lưng lại với em, hết lần này đến lần khác những mong ước nhỏ nhoi của em cất lên đều được đáp lại bằng sự lặng im. Tuy vậy em vẫn đớn đau cày xới mảnh đất hồn mình, cần mẫn gieo hạt mầm ước mơ và nuôi dưỡng tháng ngày thơm thảo để dành cho đôi ta. Người phụ nữ ấy thật cao cả. Dẫn dụ người đọc đi đến tận cùng của cô đơn tuyệt vọng rồi bật lên những vần thơ đầy mạnh mẽ và quyết liệt. Em vẫn mãi chờ đợi, vẫn mãi tin tưởng vào một mùa trái ngọt yêu thương.
ĐÀO MẠNH LONG