M52

25/03/2019 12:25

Hai mươi tám tuổi, với thân hình lý tưởng, khuôn mặt ưa nhìn, lại có học vị tàm tạm, biết lái xe, biết nhảy đầm, ấy vậy mà đến nay tôi vẫn không một mảnh tình vắt vai.



Hai mươi tám tuổi, với thân hình lý tưởng, khuôn mặt ưa nhìn, lại có học vị tàm tạm, biết lái xe, biết nhảy đầm, ấy vậy mà đến nay tôi vẫn không một mảnh tình vắt vai. Tất cả lũ bạn thời sinh viên đã con bồng con bế. Mỗi lần gặp nhau, chúng nó rát hầu bỏng cổ vì chuyện muộn chồng của tôi. Chúng tổ chức lôi tôi đến những nơi đông người. Kể cả vũ trường. Ừ thì đi, sợ gì. Mục đích cũng chỉ tạo cho tôi làm quen vài ba đấng mày râu. Một hai chàng mời nhảy. Toàn người chuẩn như người mẫu. Khổ nỗi, họ cứ siết chặt ngực tôi vào ngực họ. Đôi môi chỉ rình chực hôn trộm lên má, lên tóc tôi. Đẩy ra không nổi. Giá như anh ta đừng buông tuồng như thế, đừng "đánh nhanh thắng nhanh" như thế, có lẽ tôi đã kết bạn. Thậm chí yêu rồi cũng nên.

Một buổi chiều, trong lúc chờ xe, vô tình tôi đọc được một dòng tin ngắn trong chuyên mục "Kết bạn" của một tờ báo không tiếng tăm lắm. Tôi đọc đi đọc lại mẩu tin ấy. Rồi tự hỏi: "Liệu trong cuộc sống ồn ào sôi động này, có một người con trai như thế?". Chẳng hiểu sao, tôi lấy điện thoại gọi đến tòa soạn. Cũng chỉ là tò mò thôi. Đầu dây bên kia tiếng một người con gái rất nhẹ và êm. Nó tạo cho người nghe cảm giác tin cậy: "Trung tâm kết bạn xin nghe". Tôi hỏi: "Này, cái anh bạn mang mã số M52 có thật hay hư cấu đấy?". "Trung tâm kết bạn rất hân hạnh được làm quen. Bạn tên là gì? Ở đâu? Muốn kết bạn với M52 của chúng tôi à? Vâng. Vâng. Đây là một người có thật. Vâng. Rất mong được gặp lại. Chào bạn". Suốt chặng đường về quê, chẳng hiểu sao mẩu tin kia cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi giở trang báo ra đọc lại. Ai đời M52 chia sẻ tìm bạn mà kể lể dài dòng: "Gia cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Không anh trên em dưới. Hiện ở với ông nội. Tuy ông nội cao tuổi nhưng còn khỏe mạnh, minh mẫn. Ông nội biết cảm thông và chia sẻ với mọi lứa tuổi. Đặc biệt ông thuộc rất nhiều truyện, thơ xuất bản vào những năm bao cấp". Tôi không hiểu M52 tìm bạn cho mình hay cho ông nội? Tôi bật cười thành tiếng. Mấy người khách ngồi cạnh nhìn tôi ngơ ngác. Mặc. Tôi đã quen sống theo ý mình từ ngày đặt chân lên đất Thủ đô rồi. Lát sau, tôi đọc tiếp. Mấy dòng cuối cùng mới có đôi điều về M52: "Tuổi 33, yêu công việc đang làm, kinh tế gia đình ổn định".

Tôi lại gọi điện đến "Trung tâm kết bạn" lần nữa. Vẫn cái giọng nói êm dịu như muốn kéo người ta lại gần: "Dạ. Chào bạn. Rất mừng được gặp lại. Bạn muốn hỏi kỹ hơn về M52 à? Dạ, chúng tôi chỉ được phép chuyển thông tin đến bạn như sau: Khỏe mạnh, có học và rất nhiều tài lẻ. Vâng. Vâng. Rất mong bạn cho một cái hẹn gặp mặt. Tám giờ sáng thứ tư tuần tới ạ? Vâng, chúng tôi sẽ thông tin ngay tới M52. Trung tâm rất hân hạnh được đón tiếp hai bạn. Dạ. Chào bạn". Chính tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình hẹn hò với M52. Tò mò thì rõ rồi. Một con bạn nghe tin, trừng mắt: "Mày điên à? Biết mặt biết tên, biết đến từng chân tơ kẽ tóc còn chả ăn ai nữa là. Cẩn thận con ơi, kẻo bị lừa thì toi đời. Khối đứa đã gặp phải gã mang tên Sở Khanh rồi". Nhiều đứa lại mừng ra mặt: "Biết đâu cái mã số kia lại là sợi dây buộc chặt con ngựa hoang. Dũng cảm lên. Tình yêu phải dấn thân. Ưng thì kết, không ưng thì thôi. Mất gì của bọ đâu. Hoan hô Thảo Phương. Đổi mới muôn năm".

Bẩy giờ ba mươi phút tôi đã có mặt tại "Trung tâm kết bạn". Tôi không hiểu vì sao mình lại đến sớm vậy. Đầu óc tôi bưng bưng. Hậu quả đêm qua ngủ không đẫy giấc. Hễ cứ nhắm mắt lại mơ về người con trai mang mã số M52. Trong giấc mơ lúc thì M52 là một người đàn ông trung tuổi, với hàm răng ám đầy khói thuốc, đôi mắt ti hí, bờ môi nhợt nhạt. Lát sau M52 lại biến thành một chàng trai cao to, có nước da nâu từng trải như người Trung Á, vững chãi như cổ thụ, có tấm lòng chân thật như Thạch Sanh. Cô lễ tân lịch sự mời tôi vào một căn phòng riêng biệt, khá nhỏ, đơn giản, nhưng được bài trí lịch sự, trang nhã. Một cái bàn nhỏ được phủ khăn trắng muốt. Bên trên đặt một lọ hoa có năm bông hồng trắng. Hương thơm phảng phất. Hai cái ghế đối diện nhau qua bàn. Cô lễ tân rót nước mời tôi, bảo: "Chị có thể ngồi đây hoặc ra vườn dạo chút đỉnh. Đúng giờ, M52 sẽ đến. Xin lỗi, tôi còn phải ra ngoài đón tiếp các cặp đôi khác". Tôi cảm ơn cô gái rồi thong thả ngồi xuống ghế. Vẻ mặt cố tỏ ra thản nhiên điềm tĩnh, nhưng trong lồng ngực tôi, con tim đang đập đổ hồi. Người tôi sắp gặp là một người như thế nào? Liệu có được như lời quảng cáo trên báo không? Bao nhiêu vụ lừa đảo đến trắng trợn đã xảy ra.

Căn phòng thật yên tĩnh. Nghe rõ cả tiếng xào xạc của khóm hoa cạnh cửa. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn. Thì ra, vì nóng ruột nên tôi đến quá sớm. Tôi đứng dậy ra bên cửa sổ, cố tình quay lưng về cửa chính, như đang ngắm hoa. Nếu có ai vào sẽ phải cất tiếng chào tôi trước. Lúc đó tôi sẽ từ từ quay lại, trong khoảng thời gian đó đủ cho tôi suy nghĩ câu trả lời. Nhất là gặp người chưa hề biết mặt. Trời vẫn còn rét. Có tiếng giày gõ nhẹ trên nền gạch. "Chào bạn Thảo Phương". Dù biết trước sẽ có câu chào như vậy, nhưng tôi vẫn giật bắn người. Cố giữ cho thật bình tĩnh, tôi chậm rãi: "Vâng, chào anh". Trước mặt tôi là một thanh niên cao ráo, lịch lãm. Anh ta mặc bộ comle mầu tím nhạt, áo trắng, cà vạt sọc chéo, càng tôn thêm khuôn mặt vốn đã rất ưa nhìn. M52 đây ư? Khá đấy. Đúng như lời quảng cáo. Anh chìa tay ra phía trước: "Mời bạn ngồi". Tôi lí nhí: "Cảm ơn". Tôi ngồi xuống, lén hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra nhè nhẹ, trấn tĩnh con tim đang lồng lên như con chim sa lưới. Một cái gì đó nao nao. Tôi đủ minh mẫn để xác định đó chưa phải là tình yêu sét đánh. Ở tuổi hai mươi tám làm gì còn bồng bột nữa. Công nhận màn ra mắt của M52 rất hoàn hảo. Ít nhất cũng gây cho tôi nhiều thiện cảm. Chàng trai lên tiếng: "Xin được tự giới thiệu, tôi là Giám đốc Trung tâm kết bạn, trân trọng chuyển tới Thảo Phương...". Tôi thở phào. Cái mã số đầy kỳ quái cứ chập chờn trước mắt tôi. Hắn ta đi đâu để đến mức lỗi hẹn? Giám đốc trung tâm như an ủi, như thanh minh: "M52 xin lỗi Thảo Phương, vì công việc không thể thay đổi. M52 là trưởng một đoàn thiện nguyện. Theo kế hoạch vạch ra từ tháng trước, đoàn thiện nguyện của anh sẽ lên một bản giáp biên. Hẹn gặp vào dịp khác". Đầu óc tôi hơi xao động. Hình như đó là sự hụt hẫng. Cả niềm cảm phục nữa. Giám đốc nói tiếp: "Thảo Phương bỏ lỗi cho M52 nhé. Bạn có nhắn lại điều gì không?". Tôi lúng túng chưa biết trả lời sao. Giám đốc khuyên: "Theo tôi, bạn nên trao quyền chủ động hẹn cho M52. Hãy thông cảm vì anh ấy rất nhiều việc". Tôi đồng ý để lại số điện thoại với điều kiện: "Mọi liên lạc giữa tôi và M52 phải qua trung tâm". "Vâng. Vâng. Dĩ nhiên phải thế. Đó là nguyên tắc mà".

Mười ngày trôi qua không tin tức. Sau bữa ăn chiều, tôi lững thững đạp xe ra ngoại ô thành phố. Cũng chỉ lang thang thư giãn thôi. Vùng ngoại ô bây giờ mở rộng và hiện đại quá. Nhà cao tầng đã bắt đầu mọc lên, tuy vẫn còn thưa thớt. Gió thổi lành lạnh. Năm nay có vẻ nghịch mùa. Thời tiết không còn theo quy luật nữa. Đôi khi nắng rát, lúc lại như mưa mùa hạ. Bầu trời đang đẹp là thế bỗng dưng nặng mặt, có vẻ muốn mưa to. Lộp độp, lộp độp... Những hạt mưa to bằng hạt ngô quất mạnh xuống đường nhựa. Như tỉnh cơn mê, tôi vội vã quay xe thì đã muộn. Những hạt mưa tầm tã và dai dẳng. Chẳng có nơi nào trú ẩn. Tôi gồng mình đạp nhanh. Hàng trăm ngàn hạt mưa đập vào mặt rát rạt, lạnh buốt như kim châm. Một mảnh áo mưa con không đủ che người. Rét. Người tôi lẩy bẩy tưởng không đạp nổi. Cầu chui đây rồi. Hú vía. Thế là thoát nạn. Chưa kịp dựng chân chống xe, bỗng đầu óc tôi quay cuồng, đôi mắt tối sầm. Như có một tấm vải đen dầy chụp kín lấy đầu. Tôi ngã xuống, ngất đi không biết gì nữa.

Tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong một căn nhà hơi tối, tường sơn mầu hồng khá đậm. Một chiếc máy sưởi bốn ống chói lòa. Cái tê lạnh cuối đông bị xua tan. Ấm áp vô cùng. Chiếc chăn đắp ngang ngực có mùi là lạ, ngầy ngậy. Mùi đàn ông. Tất cả đều xa lạ. Tôi tự hỏi: "Đây là đâu? Sao mình lại vào đây?". Cố trấn tĩnh, tôi dần nghĩ ra và giật mình. Đã ai làm gì mình chưa? Tôi lén soát lại, áo quần còn nguyên, tiền trong túi còn nguyên. Vậy ai đã đưa mình vào đây? Tôi đưa mắt nhìn quanh. Một gã con trai vóc dáng to lớn ngồi nghiêng. Khuôn mặt vuông, mắt sáng. Những lọn tóc xõa xuống trán cũng không thể che lấp được vẻ thông minh ở anh. Ngoài trời đã ngớt mưa. Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tiếng người con trai nói như reo: "May quá, cô đã tỉnh. Khiếp. Cô làm tôi sợ mất vía. Thấy cô ngất xỉu trên đường vắng nên đưa tạm vào đây". "Không phải nhà anh à?". "Đây là nhà bạn tôi. Còn tôi ở trong phố cơ". Tôi nhỏm người dậy. Anh ngăn lại: "Đừng sợ. Cô uống tạm chén nước nóng này cho ấm người đã. Mọi chuyện rồi sẽ biết. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa về. À mà tên cô là gì nhỉ? Còn tôi tên Hoàng, ở số nhà 37, phố Lim Xanh".

Công việc bận rộn cuốn tôi đi. Tôi không đủ thời gian để đến cảm ơn Hoàng. Hôm về quê, tôi kể cho thầy mẹ tôi nghe chuyện gặp nạn. Mẹ tôi xuýt xoa thương xót: "Khổ thân con gái tôi". Thầy tôi gật gù: "Thật may mắn con đã gặp được người tốt. Nếu phải kẻ xấu thì hậu quả khôn lường". Tôi khẽ rùng mình. Hoàng là người tốt thì rõ rồi. Qua một lần tiếp xúc, dăm ba câu chuyện trao đổi, cảm giác yên tâm, tin tưởng tăng dần trong tôi. Một con người như thế mà mình không đến tạ ơn thì quả là gỗ đá. Từ quê lên, tôi mua gói quà nhỏ, tìm theo địa chỉ Hoàng dặn. Nhà khóa cửa. Sợ mình nhầm lẫn, tôi ghé vào hỏi thăm gia đình bên cạnh. Chủ nhà gật đầu: "Đúng đấy. Nhưng đi vắng rồi". Một sự hụt hẫng ập tới. Nó gần như sự dỗi hờn của người yêu với người yêu. Ờ mà Hoàng đã là gì của tôi đâu. Cho dù những ngày qua tôi luôn nghĩ về anh, có những giấc mơ đẹp về anh. Thấy tôi đứng tần ngần, ông chủ nhà bảo: "Ối giời, cậu ấy bận lắm. Hết việc cơ quan lại đến việc xã hội. Chả mấy khi có nhà. Cô có nhắn lại điều gì không?". Tôi lắc đầu: "Cảm ơn bác, lúc khác cháu đến cũng được". Chợt điện thoại trong túi tôi rung mạnh. Chà, lại "Trung tâm kết bạn". Hơn một tháng qua tôi đã quên cái trung tâm cùng anh chàng mang mã số M52. "Bạn Thảo Phương đấy hả? M52 hẹn bạn vào tám giờ sáng mai. Trung tâm rất hân hạnh được đón hai bạn".

Đúng hẹn, tôi có mặt tại "Trung tâm kết bạn". Vẫn kịch bản cũ diễn lại. Tôi vẫn đứng ngắm hoa qua khuôn cửa sổ. Vẫn tiếng giày gõ nhẹ trên nền gạch hoa. Nhưng lần này không còn khiến tôi xao động hay giật mình nữa. "Chào bạn", M52 lên tiếng. Tôi chậm rãi quay lại. Trời ơi, tôi có nhìn nhầm không? Đứng trước mặt tôi là Hoàng. Không thể kìm lòng, tôi kêu thảng thốt: "Anh Hoàng. Anh là M52?". Hoàng gật đầu. Tôi siết chặt tay anh.

Truyện ngắn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    M52
    ss