Tôi 32 tuổi, sinh ra và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Vợ cũ 35 tuổi, quê ở Kiên Giang. Chúng tôi ly hôn từ giữa năm 2019.
Sau khi ly hôn, vợ được quyền nuôi con theo quyết định của tòa án, cô ấy đưa con về quê và không cần tôi phải chu cấp bất cứ thứ gì. Sau đó cô ấy ngăn cản, cấm tôi thăm con suốt hơn hai năm, thậm chí tôi suýt bị em trai cô ấy hành hung khi về thăm con. Vì sự bình yên trong cuộc sống của con mà tôi đã im lặng và chịu đựng nổi nhớ con hơn hai năm. Đến đợt dịch vừa rồi, công việc làm tóc nữ của cô ấy buộc phải đóng cửa, kinh tế khó khăn nên mới chủ động liên lạc lại với tôi, nói rằng tình cảm dành cho tôi vẫn còn, muốn quay về đoàn tụ cho con gái tôi có đầy đủ tình thương.
Do vẫn còn tình cảm với vợ cũ và muốn con có được những gì tốt đẹp nhất nên tôi đồng ý và về thăm vợ con được hai lần. Tôi đem hết số tiền dành dụm được để giúp cô ấy vượt qua lúc khó khăn và lo cho con. Ai ngờ đó chỉ là một màn kịch của vợ. Khi công việc đã suôn sẻ, thu nhập ổn định trở lại cũng là lúc cô ấy trở mặt, buông những lời vô tâm và khó nghe dành cho tôi. Cô ấy nói sẽ không bao giờ quay lại với tôi, cấm tôi không được về thăm con thêm lần nào nữa.
Tôi từng suy sụp một lần đến mức trầm cảm khi ly hôn và một thời gian không được gặp con, giờ lại sốc thêm lần nữa. Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Theo VnExpress