Thương sốc khi phát hiện chồng ngoại tình. Chỉ vì lựa chọn sai lầm mà Thương phải ly hôn, chấp nhận sống khổ nuôi con.
Cả phòng đi du lịch mấy ngày, mọi người có dịp nghỉ ngơi, tắm biển, ăn hải sản, mua sắm, Thương rủ tôi đi dạo buổi tối dọc bãi biển.
Lúc mỏi chân, hai chị em ngồi lại, hướng mắt ra khơi xa mênh mông và cảm nhận gió biển lồng lộng phả vào mặt mát rượi. Tôi buột miệng: “Hình như đây là lần đầu tiên em đi du lịch cùng cơ quan thì phải?”. Thương gật đầu nói: “Không phải là hình như mà đúng là lần đầu chị ạ. Lỗi tại em, em đã chọn sai”. Thương tâm sự hết với tôi về hoàn cảnh gia đình, về lý do hai vợ chồng Thương ly hôn từ hồi đầu năm.
Chồng Thương làm trong lĩnh vực xây dựng, nay đây mai đó theo công trình. Mỗi năm cơ quan chồng cũng tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát một lần. Mỗi lần chồng rủ đi cùng, Thương lại lưỡng lự từ chối với đủ lý do nào là say xe, con nhỏ, để con ở nhà thì không yên tâm, cho đi theo thì vất vả cõng bế, lại còn phải mua sắm quần áo, đồ bơi... Lâu dần thành quen, Thương không muốn đi đâu cùng chồng, không muốn xuất hiện chỗ đông người. Sinh xong 3 đứa con, chăm đến khi con lớn đi học thì cũng đã hết quãng tuổi xuân. Thương cứ nghĩ mình làm thế là tiết kiệm cho gia đình, là vun vén, chăm lo cho chồng con, là hy sinh để giữ gìn tổ ấm của mình bởi mỗi chuyến du lịch như thế tiêu tốn cả chục triệu đồng. Thương không đi thì đã dành ra được một khoản tiền để đóng học cho con.
Hằng ngày, Thương làm công việc nấu ăn ở cơ quan nên cũng chỉ đi chợ mua thực phẩm rồi vào bếp chế biến, nấu nướng. Quanh đi quẩn lại chỉ toàn dưa cà, mắm muối, mùi dầu mỡ, thức ăn bám vào người. Đến chuyện mặc đẹp, Thương cũng không nghĩ đến bởi nấu bếp thì cần gì váy nọ, đầm kia, cần gì son phấn trang điểm. Thành ra, lâu dần Thương quen để mộc, ăn mạc xuề xòa. Nếp nhăn xuất hiện, tàn nhang và vết nám nổi lên. Thương soi gương cũng tự nhận thấy mình già nhanh mà cũng cứ lờ đi, tự an ủi bản thân rằng: “Ai cũng phải già, trẻ mãi sao được”. Nhưng khi đi họp lớp, Thương mới giật mình vì các bạn cùng lớp diện dàng, làm công nhân hay làm ruộng đều cũng xăm môi, xăm lông mày, dùng mỹ phẩm chăm sóc nên da mặt cứ căng bóng. Chả bù cho mình nhăn nheo, xập xệ.
Thương càng sốc khi phát hiện chồng mình ngoại tình. Biến cố xảy ra bất ngờ đến nỗi Thương phải nhập viện vì bao đêm mất ngủ. Điều trị hàng tháng trời, tốn kém mà bệnh không thuyên giảm. Bác sĩ kết luận: “Bệnh từ tâm nên bản thân phải tự điều chỉnh”. Thương giấu cả bố mẹ đẻ vì trong mắt ông bà, chồng Thương là người đàn ông đứng đắn, mẫu mực, thương vợ, thương con, quan tâm đến gia đình, biết đối nhân, xử thế. Khi sự việc vỡ lở, chẳng thể giấu được nữa thì Thương mới thông báo ngắn gọn: “Con xin lỗi bố mẹ, con ly hôn rồi”. Căn nhà của hai vợ chồng được định giá, Thương nhận một nửa số tiền và dọn đi cùng ba đứa con, thuê một căn nhà nhỏ gần cơ quan, gần trường các con học cho thuận tiện. Chồng Thương cố giữ thằng lớn ở lại nhưng nó ở cùng bố được hai tuần thì thu dọn đồ dùng cá nhân về với mẹ. Nó không chịu được cảnh bố nó dẫn cô nhân tình mới về nhà tình tứ, ngọt nhạt trước mặt.
Thương đinh ninh chồng cũ sẽ chu cấp đều đặn cho các con vì anh ta biết rõ thu nhập của cô rất eo hẹp. Một mình Thương nuôi 3 con cực kỳ vất vả. Vậy mà chỉ được tháng đầu tiên anh ta nộp học cho con, từ những tháng tiếp theo Thương nhắc con gọi điện xin tiền bố thì anh ta trả lời thẳng: “Con xin tiền mẹ con ấy”. Thương không nghĩ rằng anh ta lại cạn tàu ráo máng như thế. Chẳng lẽ cô lại kiện anh ra tòa vì chuyện anh ta không chịu cấp dưỡng cho các con.
3 đứa đang tuổi ăn, tuổi học mà mình cô phải cáng đáng, gồng gánh. Nhưng kiện bố của các con thì cũng mang tiếng bởi vợ chồng hết tình thì cũng còn nghĩa. Nghĩ đi nghĩ lại, Thương xin thêm công việc ngoài giờ để có thêm thu nhập lo cho các con.
Nghe xong câu chuyện của Thương, tôi chỉ biết an ủi: “Cuộc đời mình là do mình lựa chọn. Đời còn dài em ạ. Con mình đẻ ra mà không lo cho con, vô trách nhiệm với con thì sớm muộn cũng sẽ nhận hậu quả”. Thương như cởi được nỗi buồn đè nặng trong lòng: “Em nghĩ rồi, từ nay em sống cho mình, vì các con. Để xem anh ta vui duyên mới được bao lâu. Ai cũng đến lúc phải già, ốm yếu, rồi sẽ đến ngày anh ta phải ân hận, xin lỗi các con cho mà xem”.