Mỗi buổi chiều tối sau khi đi học về tôi thường có thói quen đi dạo một mình trên con đường mọc đầy cỏ gai phía sau trường. Đôi lần, tôi dừng chân bên một mô đất và bỏ quyển tập ra vẽ một bức tranh nào đó về hoàng hôn, về đường chân trời, về những bông hoa dại... Mọi người vẫn hay bảo tôi sống mộng mơ, ngốc nghếch quá, phải biết sống thực tế hơn đi. Có vài lần tôi đã suy nghĩ đến việc thay đổi lối sống của mình, nhưng những suy nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua như cánh chim nhỏ vụt bay trên nền trời rồi biến mất. Dường như tôi cũng không quá lo ngại về điều đó.
Một lần, trong lúc tôi đang mải ngồi vẽ, một cậu bé chừng mười tuổi, mồ hôi nhễ nhại, chạy lại chỗ tôi đang ngồi, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Chị! Chị ơi! Giúp em...!
Rồi cậu bé cứ thế nức nở. Tôi giật mình và hơi bất ngờ, xen lẫn chút e ngại rồi tôi cũng đáp lại:
- Có chuyện gì thế em?
- Chị làm ơn... làm ơn cho em vay một ít tiền được không? Em... em không có tiền, em... em phải về quê ngay, bà em đang hấp hối ở nhà... chị giúp em đi...! - Cậu bé khẩn khoản.
Trong đầu tôi lúc ấy có chút lo sợ vì ở nhà, mẹ tôi thường cảnh báo về những vụ lừa đảo, gây mê để cướp tiền. Tôi cứ suy nghĩ hàng đống thứ đang ngổn ngang trong đầu, mà kỳ thực, trong túi tôi bây giờ chỉ còn đúng năm mươi nghìn đồng cho bữa tối. Cậu bé vẫn đứng trước mặt tôi, chờ đợi. Thấy tôi còn lưỡng lự, cậu bé lại khóc nấc lên, kể bằng giọng nghẹn ngào:
- Bố mẹ em bỏ em từ ngày em mới sinh ra... bà nhận em về nuôi đến bây giờ. Bà đang ốm nặng, em phải lên thành phố kiếm tiền, mới được hai ngày em đã nghe tin bà ốm nặng... em... em còn mỗi mình bà là người thân thôi. Bây giờ em không có... tiền...!!!
Tiếng khóc, hoàn cảnh của cậu bé làm tôi mủi lòng. Tôi đứng dậy lấy cặp và đưa cho cậu bé tờ năm mươi nghìn cuối cùng cùng cái vỗ vai an ủi. Cậu bé rối rít cảm ơn và chạy vụt đi ngay.
Tôi sững lại vài giây và cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn. Tôi vội vàng cất giấy bút rồi đi về nhà trọ. Tối đó tôi đã nhịn cơm và đi ngủ sớm vì đói.
Ngày hôm sau là thứ bảy, đi học về tôi lên xe về quê ngay. Tôi đem chuyện cậu bé kể cho mẹ nghe. Mẹ bảo tôi đừng hy vọng vào việc sẽ được trả lại tờ năm mươi nghìn ấy. Có lẽ là do tôi tin người quá chăng, tôi tự nhủ sẽ không có lần sau nữa.
Hai ngày cuối tuần trôi qua, dường như tôi đã quên hẳn câu chuyện về tờ năm mươi nghìn ấy. Chiều chủ nhật, tôi lại ra bãi có lau ngồi hoàn thành nốt bức vẽ dở dang, lâu rồi tôi mới lại có được một bức vẽ ưng ý như vậy.
Rồi vẫn dáng hình nhỏ bé, vội vã ấy, cậu bé hôm trước bất ngờ chạy đến chỗ tôi ngồi và nói:
- Em cảm ơn chị nhiều lắm! Em muốn gửi lại chị số tiền hôm trước em vay chị. Bây giờ em đang vội, em phải đi đây!...
Nói xong cậu bé chạy vụt đi, tôi sững người...
Và hình như trên áo cậu có cái một vật nhỏ gì đó màu đen ở trước ngực...
Hình như bà cậu đã mất rồi...
Cầm đống tiền lẻ trên tay, tôi chợt thấy mình có lỗi vô cùng. Có lẽ, số tiền lẻ này cậu đã phải tích cóp bấy lâu, còn tôi thì lại đem lòng nghi hoặc một cậu bé nghèo khổ và đáng thương. Tôi thầm nghĩ, trong cuộc sống này, người tốt vẫn còn nhiều lắm, và họ luôn ở xung quanh mình. Vậy thì không lý do gì để mình còn e ngại khi cố gắng trở thành một người tốt cả!
NGUYỄN THỊ HẰNG (Lớp 12 văn, Trường THPT chuyân Nguyễn Tri)