Có ai đó đã từng nói: "Hãy trao lời yêu thương đến nhũng người xung quanh bạn trước khi quá muộn. Bởi rất có thể, bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện điều đó nữa". Quả đúng vậy. Cuộc sống quá ngắn ngủi trong khi con người cứ mãi loay hoay, chần chừ, bỏ lỡ những cơ hội để rồi hối hận, nuối tiếc. Nó cũng đã từng phải hối hận như thế. Sự hối hận muộn màng.
Buổi sáng hôm ấy, nó hồ hởi chuẩn bị cho buổi hẹn đi chơi với lũ bạn. Nhẹ nhàng dắt xe ra cửa, nó thích thú khi nghĩ đến biết bao điều thú vị của buổi hẹn sắp diễn ra. Nhưng nó chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng ho vọng ra từ phòng của ông nội. Ông cất tiếng khó nhọc giữa những cơn ho đứt quãng:
- Hôm nay cháu ở nhà với ông nhé. Ông thấy hơi mệt.
Nghe ông nói, nó hết sức bối rối, phân vân. Nhưng cuối cùng, cái tính ham chơi đã chiến thắng tất cả. Nó nói dối:
- Bạn cháu đang đứng đợi ngoài cổng rồi, cháu phải đi đây ông ạ.
Nó chào ông rất nhanh và chạy vụt đi. Nó không hề biết rằng, ánh mắt ông dõi theo nó mãi cho đến khi bóng nó khuất hẳn. Buổi đi chơi ngày hôm đó thật vui. Nhưng nghĩ lại chuyện ban sáng, nó bỗng thấy vô cùng áy náy và thấy mình nợ ông một lời xin lỗi. Về đến nhà, nó chạy ngay đến phòng ông và thấy ông đang nằm trên giường thở một cách khó nhọc. Nó chợt nhận ra điều mà bấy lâu nay nó không để ý: Ông nó đã yếu lắm rồi. Tuổi già đã lấy đi của ông sức khoẻ, sự minh mẫn... Ông cần biết bao một đứa cháu luôn ở bên để an ủi, động viên và chăm sóc cho ông. Vậy mà nó thì...Nó cất tiếng, rụt rè:
- Ông ơi, ông đã ngủ chưa ạ?
- Gì thế cháu? - Giọng ông rất yếu.
- Cháu... cháu chỉ muốn nói... cháu... Ông ngủ ngon, ông nhé!
Không đợi ông trả lời, nó chạy ngay về phòng mình và đóng cửa lại. "Mình làm sao vậy? Mình sợ cái gì kia chứ?" - Nó tự hỏi mình. Có lẽ bởi cái tính ương ngạnh, bướng bỉnh không sửa được của nó. Mặc dù chính điều đó đã khiến nó nhiều lần phải ăn đòn đau. Nó tự an ủi mình rằng để lần sau nó sẽ có can đảm nói ra lời xin lỗi ấy, dù điều đó thật khó khăn. Trong sâu thẳm trái tim, nó ước gì ông có thể hiểu và tha thứ cho nó, kể cả khi nó không thể nói lời xin lỗi ông.
Những ngày sau đó, ông càng lúc càng yếu hơn. Bố mẹ nó đã phải thường xuyên mời bác sĩ đến để theo dõi sức khoẻ của ông. Nhìn ông phải chống chọi lại với căn bệnh tuổi già, nó thấy giận mình vô cùng. Đến bao giờ nó mới có thể dũng cảm nói lời xin lỗi ông? Thời gian cứ trôi và nó vẫn chưa thể nói ra lời xin lỗi hằng ấp ủ trong trái tim mình.
Cho đến một ngày, nó được bố mẹ báo tin như sét đánh ngang tai: Bệnh tình của ông đã diễn biến vô cùng phức tạp. ông cần được chăm sóc thường xuyên theo một chế độ đặc biệt. Nó cũng biết rằng mình không thể chần chừ thêm được nữa, đã đến lúc nó phải thực hiện điều mà bấy lâu nay nó vẫn day dứt khôn nguôi. Tan học, nó nhanh chóng lấy xe và đạp như bay về nhà. Vừa đi, nó vừa tưởng tượng đến cảnh nó đứng trước ông và nói câu: "Cháu xin lỗi!" Liệu ông có tha lỗi cho nó không nhỉ? ông sẽ nói gì với nó? Nó bỗng thấy đường về nhà sao mà dài thế...
Về đến nơi, nó ngạc nhiên khi thấy sân nhà mình chật kín xe cộ, rất nhiều người họ hàng của gia đình nó đang đi đi lại lại trên bậc thềm nhà. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khác lạ. Đang loay hoay dựng xe vào sân, nó lặng người khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ. Linh cảm có điều chẳng lành, nó chạy như bay vào trong nhà. Và cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến nó dường như ngã khuỵu. Mẹ gục đầu lên giường ông, mái tóc xoã trên đôi vai run rẩy. Bố đứng bên cạnh, nghẹn ngào nhưng vẫn có hết sức bình tĩnh. Và ông nằm đó bất động, đôi mắt ông nhắm nghiền, những nếp nhăn dãn ra trên khuôn mặt khắc khổ. Thế giới tưởng như sụp đổ trước mắt nó. Nỗi đau quá sức tưởng tượng khiến nó chỉ biết đứng sững lại, miệng lẩm bẩm: "Ôi trời ơi, làm ơn mà, làm ơn... Sao có chuyện này được?...". Nhưng đây không phải là giấc mơ. Nó chỉ còn biết oà khóc tức tưởi và chạy đến ôm chầm lấy ông.
- Ông ơi, ông tỉnh lại đi mà! Cháu về với ông đây này, ông nói gì với cháu đi chứ! Hu hu hu... Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ông...
Chính giây phút ấy, nó biết rằng cuộc đời mình từ nay sẽ thay đổi. Ông nó đã rời xa nó thật rồi. Xa nó khi nó còn chưa kịp nói lời xin lỗi ông. Có lẽ, sẽ không bao giờ nó có thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Giờ đây, đứng trước bàn thờ ông, nó khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó, những giọt nước mắt muộn mằn. Trái tim nó thổn thức lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng mà nó vẫn chưa thể nói với ông. Ước gì thời gian quay trở lại nó sẽ không do dự, không chần chừ để rồi không phải hối tiếc như bây giờ. Nếu như có thể gặp lại ông ở một kiếp nào đó, nó biết rằng lời đầu tiên nó nói với ông, đó là: "Cháu xin lỗi!".
LÊ THU HOÀI(Lớp 10 chuyên văn, Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Hải Dương)