Lối về miền nhớ tháng tư

16/04/2023 08:05

Tháng tư, tôi trở lại quê nhà với bao nhiêu niềm xốn xang, thương nhớ trong lòng. Đúng lúc vạt hoa loa kèn bên hông nhà mẹ trồng đang chúm chím những nụ xanh e ấp.

Tháng tư, tôi trở lại quê nhà với bao nhiêu niềm xốn xang, thương nhớ trong lòng. Đúng lúc vạt hoa loa kèn bên hông nhà mẹ trồng đang chúm chím những nụ xanh e ấp. Phía cuối vườn có một bông hoa “lạc loài” vươn lên nở trước như muốn khoe với đất trời sắc trắng tinh khôi kiêu hãnh. Bao nhiêu năm trôi qua với nhiều niềm thương nhớ da diết từ một loài hoa giản dị, tôi gọi tên riêng cho mình hoa loa kèn là loài hoa tháng tư. Tháng tư trong tôi bắt đầu từ những điều yêu thương và bình yên như thế!

Mẹ từ vườn bước vào sân, chân còn lấm tấm những hạt đất quê, hai gấu quần xắn cao, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt sạm nắng nở nụ cười đón chào đứa con phương xa trở về. Trên tay mẹ là những cây cải ngồng đã trổ hoa vàng, mấy cây cải còn sót lại cuối mùa, tuy nhìn nó không được đẹp mắt nhưng lại ngon đáo để. Mẹ thủ thỉ còn lòng tôi thì đang mơ tưởng về một bữa cơm trưa ngọt lành.

Tháng tư vườn của mẹ đẹp tựa một bức tranh! Một bức tranh ngập tràn đầy màu xanh và rực rỡ sắc màu hoa thơm trái ngọt. Tôi thả dép, chân trần chạy tới cây ổi cơm phía bờ ao, ngước mắt nhìn chùm quả bói đầu mùa, chúng lúc lỉu treo trên cành như những viên bi cỡ đại. Mấy cây xoài hoa líu ríu nở trắng, lũ ong mật từ đâu về bu kín cả một khoảng trời. Tại khu vườn này của những ngày tháng thơ ấu tôi cùng đám bạn tóc vàng hoe những trưa không ngủ đi tìm bắt ve, bắt dế với những nụ cười khúc khích giòn tan trên môi.

Tháng tư cánh đồng quê, lúa bắt đầu kết những hạt đầu tiên, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi là tới mùa gặt. Người làng đi thăm đồng hân hoan nói cười vui vẻ, trên khuôn mặt ẩn hiện niềm vui đợi chờ mùa vụ. Về làng qua lại con đường quen thuộc thấy bao thân thương ùa về như mới hôm qua. Lại nhắc tới mùa gặt, chúng tôi, lũ học trò quê khi đi trên đường tưởng chừng như đi trên đệm rơm vàng êm ái, tung tăng chân sáo vui mùa lúa mới, thơm phưng phức thành quả lao động. Giữa mùa tháng tư nắng hanh vàng tôi thấy mình là hạt bụi của quê hương, muốn hòa tan vào trong gió, vào cánh đồng, vào những bụi lúa quê nhà. Cảnh vật bình yên cứ thế trôi đi, đọng vào tâm tưởng tôi.

Tháng tư tôi lại nhớ những màu hoa học trò. Hoa bằng lăng tim tím, hoa phượng nở đỏ chói chang. Hơn hai mươi năm trôi qua, tuổi học trò rời xa với bao nhiêu yêu dấu. Tôi lặng lẽ đi dưới hàng cây năm xưa, sờ lên gốc cây lũ học trò từng ôm chặt, trèo vắt vẻo lên cao mà hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp. Hoa phượng đỏ đưa tôi về những miền yêu dấu, tôi thấy mình như đang sống trong cõi mộng, với tất cả tình yêu thương bạn bè bao bọc. Nhớ biết bao từng tính cách của mỗi đứa: đứa nghịch ngợm, đứa lại mít ướt. Lời hứa năm xưa lũ bạn nói khi chia tay tuổi học trò sẽ về lại dưới hàng cây để ôn kỷ niệm dường như đang văng vẳng bên tai tôi. Thật tiếc biết bao khi hoa học trò đã nở, tháng tư tươi xanh gọi mời nhưng bạn bè tôi thì đã rời xa, ít có cơ hội gặp lại. 

Tháng tư trong tôi là nẻo trở về với bao nhiêu niềm nhớ thương da diết. Càng đi xa, tôi lại càng muốn được trở về chốn cũ, được đặt chân trần giữa khu vườn của mẹ, dải đất nâu ôm trọn nghĩa tình. Bữa cơm gia đình bên cha mẹ, bên đàn em thơ sao mà thiêng liêng đầm ấm quá. Tháng tư dắt bước tôi qua muôn dặm nẻo đường, để bản thân trưởng thành, vững chãi mà vươn lên bước tiếp…

Tản văn của TĂNG HOÀNG PHI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lối về miền nhớ tháng tư