Gửi bình luận
PHẠM THÚY NGAAnh mang cái trầm tư của người từng trải
Buộc vào khuôn mặt gió
Thong dong khoan nhặt lời thu
Cất em trong men rượu đủ buồn mấy dạo.
Rượu không màu sao thanh âm la đà hun hút
Rượu biết người nông - sâu, trong - đục
Mải gọi ngày hôm qua về xuôi
Nắng đổ mấy lần quên dáng cầu vồng xa lắc.
Thời gian nhuộm chín những thuận và nghịch
Em lặn ngụp trong ước mơ định sẵn
Nghiêng vầng trăng đợi ngày gieo hạt
Bước chân chỉ định gõ cửa cái nhìn
giăng lưới đốt lửa nhân duyên.
Chênh vênh phơi mình trong hanh khô se lạnh
Con sông biết xuôi nguồn về biển
Cách nhau một cánh đồng
Sao em không tạc cánh cò lên lời ru của mẹ
“Phải đâu chua ngọt chưa từng…”