Gửi bình luận
Nước mất nhà tan đâu phải tại em
Dù là con vua cũng “đặt đâu ngồi đấy"
Lông ngỗng trắng trời, tình yêu vẫy gọi
Rùa thiêng ơi! Em là giặc tự bao giờ (!)
Tình yêu trắng trong, tình yêu ngây thơ
Ai không một lần lỡ dại
Những mưu mô giấu trong tình ái
Không chỉ một lần bao sự nghiệp tan hoang
Oan khiên này còn đến ngàn năm
Biết ơn loài trai vùi mình trong cát
Giữ cho em tấm lòng trong như ngọc
Nhân gian ơi!
Có những lỗi lầm chớ đổ tại tình yêu.
NGUYỄN PHÚ NINH