Thế là Phố lỗi hẹn em lần nữa /Nên mùa về vạt cải ngẩn ngơ hoa /Để ánh chiều nhạt nhòa vương lên mắt /Những sợi buồn kết chuỗi tháng ngày xa
Thế là Phố lỗi hẹn em lần nữa
Nên mùa về vạt cải ngẩn ngơ hoa
Để ánh chiều nhạt nhòa vương lên mắt
Những sợi buồn kết chuỗi tháng ngày xa
Có phải Phố vì em nên còn giận?
Những lời thương sâu đậm mỏng vơi dần
Hay là Phố đã quên lời xưa hẹn?
Dáng nhỏ chờ mỏi gối chồn chân
Lá đỏ mắt rưng rưng chiều rơi rụng
Mùa đông gầy nên nỗi nhớ chơi vơi
Gió vào đêm xạc xào khua ký ức
Áo khăn dày chẳng đủ ấm người ơi
Em đã mơ bình yên ngồi bên Phố
Một chiều đông rợp trắng những cánh cò
Nơi đảo ấy đã bao lần Phố hẹn
Mấy mùa rồi thăm thẳm trắng hoa mơ.
Câu dân ca giận mà thương duyên nợ
Đã nghe rồi để đằm mãi không phai
Vẫn còn giận là thương nhiều lắm đó
Nặng nghĩa tình, thôi đành hẹn một mai...
VŨ THỊ THANH HÒA