Gửi bình luận
Ngày con chập chững bước đi
Mặt đất chênh chao nụ cười
Mẹ giơ tay đón
Vỡ òa niềm vui.
Mười tám tuổi con chập chững vào đời
Mặt đất đầy chông gai
Mẹ chẳng thể giơ tay đón
Con hãy bấm chân vào đất để bước - dù tứa máu
Như thế còn hơn vấp ngã
Nếu vấp ngã
Con hãy chống tay vào mặt đất
Để đứng lên.
Hành trình cuộc đời
Là điệp trùng những đỉnh núi
Qua được đỉnh này lại tiếp ngay đỉnh tới
Cho đến khi chùn chân mỏi gối
Mới biết mình đã đi được bao xa.