Bao người rót biển vào thơ/Để ngàn năm nỗi đợi chờ vẹn nguyên/Xa xôi bến có nhớ thuyền?/Thầm mong bền chặt cái duyên tơ hồng.
Bao người rót biển vào thơ
Để ngàn năm nỗi đợi chờ vẹn nguyên
Xa xôi bến có nhớ thuyền?
Thầm mong bền chặt cái duyên tơ hồng
Dặn lòng sau trước thủy chung
Gió to sóng cả xin đừng buông lơi
Chòng chành chao đảo chút thôi
Lời chân thật ấy là lời... Tri âm
Đã qua bao khúc thăng trầm
Rồi ngày hạnh phúc xanh mầm trổ hoa
Ta ngồi ép những phôi pha
Từng trang ký ức nhạt nhòa lãng quên!
Buồn vui đâu dễ gọi tên?
Tình yêu không hẹn mà nên... Lạ kì!
Dẫu là đảo lộn, thiên di
Ngàn năm biển mãi thầm thì lời yêu.
NGUYỄN THỊ BÌNH