Gửi bình luận
Tôi nợ củ sắn lùi ngày ấy
Hương thơm vương vấn đến tận giờ
Nợ mầm măng chắt chiu từ đất
Qua cái đói vàng mắt vàng da
Nợ cơn sốt rung cây rụng tóc
Bát cháo rau rừng dáng mẹ chở che
Nợ tiếng đàn môi ngọt ngào trong vắt
Đắp vết thương tôi khi tỉnh lúc mê
Nợ đồng đội cùng chiến hào giữ đất
Rất nhiều người tuổi mười tám chưa yêu
Đã ngã xuống bên bờ khe cột mốc
Đã thành cây thành đất biên thùy
Tuổi xế chiều bây giờ tôi đang sống
Bao ước ao xưa có cả rồi
Riêng những gì tôi nợ đều vô giá
Suốt cuộc đời chẳng thể trả. Người ơi!
NGUYỄN XUÂN THÁI