Gửi bình luận
VÕ THỊ HỒNG TƠQuẩn quanh như cuống lạt mềm
Lá rau quả mướp lời nguyền chung đôi
Em là cỏ đắng đời tôi
Biết êm dịu biết sinh sôi bốn mùa
Mặc người chen lấn ganh đua
Đói no cam chịu sớm trưa xoay vần
Bão đời chẳng đổi sắc xuân
Khói rơm đã quyện xanh ngần mái quê
Chồng đi đánh giặc chưa về
Tóc nghiêng đáy giếng lời thề vẫn trong
Mạ khô cây lúa nghẽn đòng
Chờ con con muộn mong chồng chồng xa
Hai vai gánh vác việc nhà
Thảo thơm phụng dưỡng mẹ cha bóng chiều
Em là cỏ đắng tôi yêu
Tôi là ngọn sóng tràn xiêu bãi bờ
Ngày về tóc đã hoa mơ
Nhìn em chai sạm bạc phờ lòng tôi
Nước non nay đã yên rồi
Bóng chiều em vẫn bên tôi... “Lạt mềm”.